21

1.2K 85 3
                                    

Seok Jin nằm ngủ được một lúc thì cậu thức giấc. Cậu thức dậy là do cảm nhận rằng bụng mình nó không ngừng kêu rột rột. Khi thức dậy , cậu thấy hai tay mình đang ôm Nam Joon mà ngủ. Jin cảm thấy rất thích khi mà được ôm anh , vì người của anh ấm lắm , ôm khi ngủ sẽ rất thích. Seok Jin nằm được một lúc thì cậu ngồi dậy và đi xuống dưới nhà. Trước khi rời đi , cậu còn hôn lên má của Nam Joon nữa.

***

Sau một giấc ngủ ngon thì Nam Joon thức dậy. Anh thấy người bên cạnh của mình không còn nữa. Anh lúc đấy giật mình ngồi dậy. Nhưng khi nghe tiếng xào nấu ở dưới bếp thì anh cũng yên tâm phần nào. Anh đứng dậy và tiến tới tủ quần áo để mà lấy một chiếc áo ra và mặc. Khi mở cửa tủ quần áo ra , anh thấy mất một chiếc áo sơ mi.

***

Seok Jin đang chuẩn bị đồ ăn và vừa hát ngâm nga vài lời bài hát. Cậu đang nấu ăn thì thấy có một vòng tay đang ôm cậu từ phía sau.

- Seok Jin của anh vui vẻ quá ta. - Nam Joon nói.

- A , anh thức dậy rồi sao ? Sao anh không ngủ thêm một chút nữa ?

- Không có em anh không thể nào ngủ được.

- Nói dối. - cậu bảo.

- Nói thật mà. - anh nói với giọng nũng nịu.

Nam Joon hôn lên má của Seok Jin và vẫn cứ ôm chặt cậu. Một lúc sau thì đồ ăn đã chuẩn bị xong. Anh nói là muốn cậu đút ăn nhưng mà Jin lại từ chối. Anh khi đó đánh vào mông của cậu. Seok Jin thấy như thế liền đánh nhẹ vào tay anh.

- Anh đừng có đánh vào mông em. - Seok Jin nói.

- Chút nữa đi chơi nhé.

- Nhưng mà ... Em không có quần áo , sao mà đi chơi được chứ ?

Nam Joon nghe như thế thì nhìn cậu. Anh nghe vậy thì định sẽ mua một vài bộ quần áo cho cậu. Còn cậu , cậu ngồi ăn và lướt điện thoại. Nam Joon vừa ngồi ăn và ngắm cậu. Anh không hiểu vì sao chỉ cần ngắm cậu thì lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Sau khi ăn xong thì anh dọn dẹp và nói sẽ ra ngoài một chút. Seok Jin khi đó cũng chỉ gật đầu rồi thôi. Anh nói :

- Nhớ anh sao ?

- Ai thèm nhớ anh chứ ?

Nam Joon thấy gương mặt của Seok Jin khi dỗi thì mỉm cười. Trước khi rời đi , anh hôn lên má của Seok Jin nữa. Cậu khi nhận nụ hôn đó thì dùng tay chùi ngay lập tức.

***

Nam Joon đến khu trung tâm thương mại một mình thì cảm thấy cô đơn vô cùng. Vì chỉ đi mà một mình mà không có Seok Jin nên chẳng vui chút nào cả. Nhưng mà vì cậu không thể ra ngoài với bộ dạng một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh được. Lỡ như có kẻ xấu nào đó tăm tia đến Jin thì không chừng anh phải lên làm sở cánh sát làm việc nữa.

- Để xem nào ...

Nam Joon đang lựa một vài chiếc áo dành cho Seok Jin. Anh đứng suy ngẫm mãi một lúc thì cũng chọn được một vài cái áo dành cho Seok Jin rồi đây. Anh xem xét rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định là nên mua hay không. Có thể nói rằng anh rất khó tính trong việc chọn quần áo , đặc biệt là người mình thích nữa.

***

- Oáp , mình ngủ từ hồi nào vậy ta ?

Seok Jin chờ đợi Nam Joon về nhà mà cậu đã ngủ khi nào không hay luôn. Cậu từ từ ngồi dậy và xem đồng hồ xem mấy giờ rồi. Giờ đang là mười giờ sáng. Cậu nghĩ chắc anh phải giải quyết mấy việc nên chắc là lâu lắm. Vì dạo gần đây , cậu nghe loáng thoáng rằng anh có nhiều việc cần làm lắm. Cậu đã mấy lần hỏi anh có cần cậu giúp đỡ gì không , nhưng mà anh cứ luôn miệng nói không. Anh nói là những thứ đó rắc rối lắm , anh không muốn cậu đụng vào nó xíu nào cả. Nhưng mà Jin thì lại đoán rằng : Con người này đang xem thấp khả năng của bản thân.

- Đúng là cái tên đáng ghét mà.

Seok Jin lúc đó từ từ ngồi dậy và cậu vươn vai. Quả thật là ngủ một giấc rồi  thì sẽ cảm thấy dễ chịu thật sự đó. Khi thức dậy , cậu thấy hơi đói bụng một chút. Seok Jin khi đó mới bước vào bếp xem có gì ăn hay không.

***

- Để xem ... Có sữa nè.

Seok Jin thấy trong tủ lạnh nhà Nam Joon có một hộp sữa tươi. Seok Jin khi đó mới mở nắp hộp sữa ra và ngửi thử mùi hương xem như thế nào. Mùi hương cũng khá tuyệt ấy nên là Seok Jin cũng muốn uống thử xem như thế nào. Mấy lần đi vào siêu thị  , cậu có thấy người ta bán loại này , nhưng mà đắt lắm. Seok Jin uống thử một ngụm nhỏ xem như thế nào. Khi chất lỏng trắng đục ấy xuống dạ dày thì để lại một vị ngọt ngọt , béo béo còn trên lưỡi của cậu. Cậu thực sự muốn uống thêm một ngụm nữa nhưng mà bản thân lại không cho phép.

Chỉ là một ngụm nhỏ nữa thôi mà. Chắc sẽ không sao đâu ha. Nam Joon không biết đâu mà.

Seok Jin đang đấu tranh tấm lí rất kịch liệt. Cậu nửa thì lại muốn uống thêm ngụm nữa , nửa thì lại can ngăn bản thân không được uống thêm nữa.

Được rồi , chỉ là một ngụm nhỏ thôi. Một ngụm nhỏ thôi Kim Seok Jin ...

- Ra là em ở trong bếp.

Seok Jin đang đưa hộp sữa lên miệng và uống thì cậu nghe tiếng của Kim Nam Joon , điều đó làm cho cậu giật mình và làm sữa vương vãi trên cơ thể. Cậu khi ấy vội cất vào trong tủ lạnh và dùng tay lau miệng ngay. Nam Joon từng bước bước vào bên tròn và dùng một ngón tay lau sữa còn sót trên miệng cậu.

- Em mới làm gì đó Seok Jinie ? - Nam Joon vờ hỏi.

- Em chỉ ngửi mùi hương thôi à chứ đâu có làm gì đâu ?

- Vậy sao ? - Nam Joon mỉm cười và nhéo một bên má của cậu. -Anh có mua quần áo cho em đó. 

- Nhưng sao anh mua lâu thế ?

- Vì chọn lựa quần áo cho người anh yêu thì phải lâu. Vì anh muốn Seok Jin của anh là người đẹp nhất.

- Chỉ là danh nghĩa trên giấy tờ thôi mà.

Nam Joon nghe như thế vội kéo Seok Jin vào một nụ hôn sâu. Anh không muốn nghe câu nói của cậu một chút nào cả. Seok Jin cảm nhận không thể chịu được nữa , cậu dùng hai tay đẩy anh ra. Nam Joon chỉ vì muốn quên đi câu nói ấy của Jin nên là cứ hôn mãi. Một lúc , anh rời khỏi môi của cậu. Cậu khi thấy khuôn mặt anh rất căng thẳng. Seok Jin khi thấy anh như thế thì cậu dùng hai tay kéo anh lại gần mình và hôn anh thêm một lần nữa.

| NamJin | RED ROOM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ