13

1.4K 124 2
                                    

Nam Joon vì sốt ruột khi không thấy Jin đâu cả thì liền đi tìm cậu khắp công ty. Nhưng mà chẳng thấy Jin đâu. Thậm chí hỏi mọi người mà mọi người đều bảo không biết cậu đâu cả. Nam Joon bình tĩnh và gọi điện cho cậu. Thế mà cậu cũng không bắt máy nữa.

***

Seok Jin về đến nhà thì liền nằm trên giường ngủ và trốn trong chăn. Trong nhà cậu giờ đây chỉ có mỗi một màu đen. Điện thoại của Seok Jin thì cứ rung không ngừng. Cậu mặc kệ , cậu chẳng thèm bắt máy. Jin cứ để nó rung hết lần này đến lần khác.

Seok Jin không hiểu sao thấy ở ngực trái mình đau lắm. Cậu cảm thấy trong lòng thật sự rất khó chịu. Lúc này , cậu chỉ muốn ngủ một giấc.

Thật là , nhăn nheo hết cả rồi. Mệt quá đi mất.

Cậu đừng có nói lời xin lỗi tôi nữa. Tôi chán lời nói đó lắm rồi.

Chẳng hiểu sao , cứ nhắm mắt là cậu lại nhớ đến mấy lời nói đó của anh. Càng nghĩ thì lại càng đau trong lòng.

Chắc là không sao đâu mà. Mình sẽ quên nó ngay thôi.

Seok Jin trấn an bản thân như thế. Một lúc sau , cậu đã chìm vào giấc ngủ.

***

Nam Joon đang ở trên xe. Anh cảm thấy khó chịu khi Jin không bắt máy cho anh. Anh đã gọi mấy cuộc rồi. Con số cuộc gọi mà anh gọi cho Jin sắp lên đến con số hàng trăm cũng nên. Kể cả tin nhắn cũng thế. Lúc nào cũng là dòng chữ đã gửi. Anh cầu mong là dòng chữ đã xem sẽ xuất hiện. Nhưng không. Nó vẫn không xuất hiện.

Nam Joon lần nữa gọi điện cho cậu. Nếu lần này , cậu thật sự không bắt máy thì có lẽ chuyện không hay sẽ xảy ra đối với cậu.

***

- Anh có thật là không sao chứ ?

- Không sao thật mà. Ra ngoài cho anh ngủ đi !

Hoseok cảm thấy Jin cứ ngủ mãi. Cậu ấy thừa biết Jin rất ghét việc nằm trên giường mà chưa thay quần áo. Vậy mà hôm nay , Jin vẫn chưa thay đồ đi làm ra nữa. Cậu ôm ôm gối và ngủ tiếp. Cậu ấy nhún vai. Hoseok định rời đi thì nghe tiếng điện thoại rung. Là điện thoại của Seok Jin. Hoseok thấy thế liền gọi cậu dậy.

- Anh à , có người gọi anh này.

- Ai thế ?

- Tổng Biên tập.

Seok Jin khi nghe tổng Biên tập thì im bặt. Cậu không nói gì hết. Hoseok thấy như thế thì gọi cậu không ngừng. Jin cảm thấy quá mệt mỏi nên nói :

- Em cứ mặc kệ cái người đó. Em ra ngoài cho anh nghỉ ngơi đi mà.

Seok Jin thực sự đã phát cáu lên rồi. Bây giờ , cậu chỉ muốn ở một mình. Nếu ai đó làm phiền thì sẽ nhận hậu quả không tốt đẹp đâu.

***

- Vẫn không bắt máy.

Nam Joon thật tình là bó tay với cậu. Anh không hiểu là cậu đang nghĩ gì nữa. Cuộc gọi đi cho Seok Jin giờ lên con số hàng trăm rồi. Tin nhắn cũng lên đến hàng trăm luôn. Vậy mà Jin vẫn nhất quyết không bắt máy là không. Anh cảm thấy Jin cứng đầu cứng cổ quá đi mất.

Nam Joon nghỉ ngơi một lúc thì anh đi tắm để đầu óc thư giãn một chút. Trong lúc ngâm mình ở bồn tắm, anh ngẫm nghĩ. Lúc anh có hơi lớn tiếng với cậu. Cậu khi đấy giật mình và cậu cứ cúi gầm mặt xuống mãi không thôi. Thậm chí hai bàn tay của cậu cứ nắm chặt nhau. Vai cậu khi đó còn run run thì phải.

Nam Joon lần nữa lại gọi cho cậu.

***

- Anh đã nói là anh không nghe rồi mà ?

Seok Jin thật sự cáu lên rồi. Cậu không muốn nghe đến chữ " Tổng Biên tập ". Thế nào cậu cũng nghĩ đến Nam Joon , rồi cậu lại đau lòng. Hoseok thấy Seok Jin thật sự căng nên là chẳng dám nói đến. Nhưng mà cứ để người ta gọi mãi thì cũng không hay. Cậu ấy khi thấy có người gọi đến lần nữa thì bắt máy.

***

Sau mấy trăm cuộc gọi thì cuối cùng Jin đã chịu bắt máy. Anh cảm thấy mừng như bắt được vàng ấy.

- À , Kim Seok Jin , em đang ở đâu thế ?

- Xin lỗi anh , tôi là người nhà của cậu ấy. Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Chẳng qua Jin không khỏe nên không bắt máy được. Phải để anh gọi mấy cuộc. Thành thật xin lỗi anh.

Nam Joon cảm thấy hơi hụt hẫng khi mà người bắt máy không phải là cậu. Hóa ra chỉ là người nhà của cậu mà thôi. Anh khi nghe người nhà của Jin nói rằng cậu không được khỏe thì Nam Joon có hơi lo. Anh hỏi thăm tình hình sức khỏe cậu ra sao.

- À , Jin chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ thì sẽ khỏe lại thôi. Không có gì đáng lo đâu.

- Nếu vậy ... Có thể chuyển máy cho Seok Jin giúp tôi được chứ ? Chỉ một chút thôi.

- Nhưng mà cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều nên là ...

- Chỉ một chút thôi. Tôi xin anh đấy.

Hoseok ở bên kia đầu dây , cậu ấy cảm thấy khó xử vô cùng. Seok Jin thì không muốn nghe máy. Mà người ở bên kia đầu dây kia cứ năn nỉ ỉ ôi mãi. Cậu ấy liền để điện thoại của Jin cạnh gối nằm của Jin. Trước khi rời đi , cậu ấy cúi đầu thay cho lời xin lỗi.

Seok Jin thật ra đã nghe hết Hoseok nói gì với Nam Joon. Cậu cầm lấy điện thoại và đặt lên tai của mình.

Nam Joon ở bên kia đầu dây thấy không khí ở bên kia sao mà yên lặng quá. Khi đó anh mới hỏi :

- Seok Jin , em không khỏe ở đâu sao ?

Seok Jin khi nghe lời nói kia , nước mắt cậu một chảy ra càng nhiều. Tiếng khóc nấc của cậu , anh đã nghe hết.

- Seok Jin , em đừng khóc nữa. Anh ...

- ...

- Em có cần anh đến không ? Anh sẽ đến ngay.

- Xin lỗi Tổng Biên tập, có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một thời gian. Tôi xin phép.

- Này , Seok Jin , khoan đã ...

Tút tút.

_pinkduck_ nhận tem :>>>

Thành viên mới của tường nhà toi , mọi người ủng hộ nhé \(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thành viên mới của tường nhà toi , mọi người ủng hộ nhé \(ϋ)/♩\(ϋ)/♩\(ϋ)/♩

| NamJin | RED ROOM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ