- Ưm ... Ây da ...
Seok Jin thức dậy và nhìn xung quanh. Jin dường như rất muốn ngủ thêm một chút. Nhưng nếu ngủ thêm một lát thì cậu sẽ ngủ quên mất, rồi trễ giờ làm nữa cơ. Seok Jin khi đó bước xuống giường và bắt đầu ngày mới.
***
Cậu bước vào chỗ làm việc của bản thân. Cậu mở máy tính lên và cậu xem cuốn lịch cạnh bàn. Hôm nay lại có cuộc hẹn và có một vài mẫu thiết kế mới mà muốn đăng lên tạp chí. Cậu đang xem thì thấy có ai đó đang áp trán lên mình.
- A , chào buổi sáng Tổng biên tập.
- Đêm qua cậu ngủ ngon chứ ?
- A ... Dạ có. Vậy còn ...
- Đêm qua tôi trằn trọc ngủ không được.
Seok Jin khi đó định hỏi vì sao thì anh bảo là do nhớ cậu. Jin lúc đó liếc nhìn sang chỗ khác. Anh lúc đấy nâng cằm của cậu lên và hôn lên môi của cậu một cái nhẹ.
***
Seok Jin ngủ ngon lành trong lúc đang xem lại mọi thứ. Cậu ngủ rất say luôn. Nam Joon khi đó đang ngồi suy nghĩ mấy điều thì thấy cậu đang ngủ rất say. Nam Joon cởi chiếc áo vest của mình ra rồi đắp lên Seok Jin. Anh cũng không nỡ đánh thức cậu nữa. Vì cậu đang ngủ ngon lắm.
- Vậy là hôm qua cậu cũng nhớ tôi đến mức không thể ngủ được chứ gì ?
Thực ra thì ...
Seok Jin ngủ là do cậu muốn chợp mắt một lúc , đâu ngờ lại ngủ ngon đến thế chứ. Còn chuyện nhớ ai kia đến mức không ngủ được chắc là không có đâu nhỉ ?
***
- Seok Jin , tối nay đến nhà tôi được chứ ?
Nam Joon muốn cậu ở cùng anh. Anh muốn ở bên cạnh cậu. Nhưng Jin nói rằng mình có hẹn với những người bạn. Nam Joon khi đó gật đầu. Anh đâu thể nào ngăn cản cậu được đâu cơ chứ ? Vả lại , anh đâu có quyền gì mà cấm cản cậu chứ ? Anh với cậu chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
- Vậy sao ? Vậy đi chơi vui vẻ. Cũng nên cẩn thận đi đó.
- Cẩn thận ?
- Cậu đi chơi đêm sẽ khiến tôi lo lắng hơn đấy.
Nam Joon khi nói câu đó thì đi về. Còn Jin thì chưa hiểu chuyện gì hết.
***
Nam Joon khi về đến nhà thì trong lòng vẫn nhớ Jin lắm. Trước giờ , chưa có ai khiến anh phải như thế hết. Những người trợ lí trước đây của anh cũng có vài nét tương đồng với cậu. Nhưng anh vẫn xem họ là đồng nghiệp bình thường. Riêng Jin thì lại khác. Chỉ mới xa cậu một lúc , anh lại muốn gặp cậu ngay. Anh rất thích cậu là của anh. Anh muốn cậu nằm dưới anh , miệng của cậu không ngừng rên rỉ , không ngừng xin anh cho vào trong , những móng tay cậu cào lên lưng của anh. Chỉ mới nghĩ đến thôi , anh cảm thấy mình cần vào toilet ngay.
***
Jin đang ngồi ở một quán cafe. Cậu đang đợi những người bạn của mình đến. Nhưng mà sao lâu quá đi mất. Jin chờ đợi cũng đã được nửa tiếng rồi. Cậu không nghĩ rằng mình lại bị cho leo cây đâu. Jin lúc đấy ngồi lướt điện thoại và nhâm nhi cái bánh cùng với li cafe.
- Sao mà lâu đến thế này ?
Jin cảm thấy sự kiên nhẫn của mình dần dần không còn nữa. Jin lúc đó vào tin nhắn. Khi đó cậu mới thấy tin nhắc hủy cuộc hẹn do ai cũng bận rộn.
- Gì chứ ? Hầy , mấy nay mình toàn lo công việc không xem được.
Tin nhắn của những người bạn mà cậu hẹn đi chơi bị trôi đi , thay vào đó là những tin nhắn của đồng nghiệp. Và Nam Joon luôn đứng đầu danh sách tin nhắn đó. Ngày nào cậu cũng nhận những tin nhắn từ anh cả. Đôi lúc là nhắc cậu lên gặp anh , hay là hỏi ngày mai có cuộc gặp mặt với đối tác hay không. Còn không thì là mấy tin nhắn hỏi cậu như : Đã ăn trưa chưa ? Có thấy khó khăn gì trong công việc hay không ?
Cũng có mấy lần là tin nhắn chúc cậu ngủ ngủ ngon , chào buổi sáng.
Jin cảm thấy Tổng biên tập của mình có hơi lạ một chút. Cậu nghe những người làm việc ở đó lâu thường bảo anh rất khó tính , luôn muốn mọi thứ trong công việc phải hoàn hảo. Nếu không đúng sẽ phải làm lại từ đầu. Nếu làm không kịp tiến trình sẽ bị mắng ghê lắm. Jin lúc nghe được thế cậu thấy sợ lắm. Cậu nghĩ một người như mình chắc sẽ bị đuổi việc sớm luôn cũng nên đó.
Nhưng mà cậu thấy anh dường như có hơi lạ một chút so với những gì người ta nói. Anh khi thấy cậu lúng túng thì liền đến cạnh bên và chỉ dẫn. Nhưng mà lúc đầu đến làm việc thì có hơi trách mắng một chút.
***
Nam Joon đang tắm và đang nghe nhạc bằng điện thoại của mình. Anh có thói quen là vừa tắm vừa nghe nhạc để thư giãn. Bài nhạc đang hay bỗng bị ngắt đi khiến anh cảm thấy hơi mất hứng.
- Gì thế này ? Là Seok Jin gọi sao ?
Nam Joon khi đó liền bắt máy ngay.
- Alo.
- Tổng biên tập ... Tôi là Kim Seok Jin ... Dạ tôi ... Tôi có thể qua nhà Tổng biên tập một chút chứ ?
Nam Joon nghe thế liền bảo cậu mau đến ngay.
***
Seok Jin đến nhà Nam Joon bằng taxi. Thậm chí cậu còn mua một ít điểm tâm cho anh nữa. Cậu đang suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa và tiếng nói của anh cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
- Mau vào trong đi !
- Tổng biên tập ...
- Tôi đã nói thế nào hả ?
- A ... Tôi lại quên mất. Tôi xin lỗi.
Jin lấy tay và gãi đầu. Cậu rất lúng túng mỗi khi đối diện với anh. Anh khi đó kéo cậu lại gần anh hơn. Nam Joon vuốt vuốt tóc của Jin.
- Trông cậu có vẻ sợ tôi nhỉ ?
Jin lúc đó gật đầu. Anh tự dưng lại đứng lên và anh bế cậu đi đâu đấy. Cậu lúc đó có hơi bất ngờ một chút.
- A ,chờ đã ...
- Tôi sẽ làm cho cậu cảm thấy sung sướng. Nhưng mà phải làm theo mọi sự hướng dẫn của tôi.
AnnyMinSuGa nhận tem
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | RED ROOM
FanfictionTổng Biên tập của tạp chí thời trang nổi tiếng đã gây không ít khó dễ cho trợ lí mới đến. --------------- - Tổng biên tập nghĩ sao về những hình ảnh này ? - Cũng tạm. -------------- - Điều anh thích nhất là gì ? - Chính là cảm nhận vị ngọt đôi môi c...