Trước khi đọc chap này , các bạn hãy đọc chap 37 mà mình vừa mới cập nhật lại nhé. Hôm trước mình viết full nhưng không hiểu sao nay check lại còn lưng lửng .
- Em nói anh nói dối sao ? Vậy thì anh nhất quyết sẽ tìm cho ra sự thật thì khi đó anh mới buông tha cho em.
Nam Joon nói xong thì hai bàn tay anh nắm chặt hai cổ tay của cậu rồi bắt đầu luật động ở phía dưới. Seok Jin bỗng dưng thấy anh ngày hôm nay có phần khác lạ hơn so với mọi khi. Cậu biết anh khi mới bắt đầu sẽ luật động ở dưới từ từ và nhẹ nhẹ thôi. Nhưng tại sao hôm nay anh lại hành động như thế ? Cậu nhiều lần gọi tên anh nhưng anh hầu như bỏ ngoài tai , anh cứ tiếp tục việc làm của mình. Jin có cảm giác ở phía dưới của mình sắp chảy máu và rách đến nơi mất. Cậu gọi tên anh một lần nữa trong vô vọng :
- Nam Joon ... Em không chịu được nữa đâu mà ... Nam Joon ...
Nam Joon không nghe , anh nhất quyết muốn cậu phải thốt ra những lời nói ấy. Còn Seok Jin dù có gọi anh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng bất lực. Seok Jin muốn nói ra những câu đó , nhưng cậu sợ nếu nói ra thì anh sẽ đâm vào sâu trong hơn nữa. Nếu như việc đó xảy ra thì cậu không biết bản thân sẽ như thế nào nữa. Seok Jin nuốt nước bọt rồi cậu nói :
- Nam Joon ... Cho vào trong em sâu hơn nữa đi ! Em xin anh ...
Nam Joon bỗng dưng nghe được câu nói đó thì anh nhưng hoàn toàn mọi hành động lại và anh nhìn cậu. Cậu nằm trên giường với khuôn mặt đỏ gay , anh không biết là do cậu xấu hổ hay là do cơn sốt nữa. Anh buông hai tay cậu , một tay anh chạm lên khuôn mặt của cậu , một tay anh xoa xoa mông của cậu :
- Nếu ngay từ đầu em đừng như thế thì anh sẽ nhẹ nhàng với em không phải sao ?
- Em ...
Seok Jin không nói gì nữa , cậu bỗng dưng nhắm mắt lại và không nói điều gì nữa. Nam Joon thấy cậu như vậy thì lay lay người cậu nhưng không có rác dụng gì , cậu vẫn nằm yên như thế không đáp lại anh. Nam Joon lúc này lo lắng cho cậu , anh không ngừng lay người cậu và gọi cậu.
***
Seok Jin nằm ngủ một lúc thì cậu thức dậy thấy mình đang nằm trên giường và trên trán có miếng dán hạ sốt. Cậu xoay sang nhìn anh thì thấy anh đang ngồi cạnh giường mình. Nam Joon thấy cậu thức giấc rồi thì anh nói :
- Thật may là em tỉnh rồi. Anh đã thay đồ giúp em rồi.
- Cám ơn anh.
- Ăn cháo đã rồi uống thuốc nào ?
Seok Jin nghe anh nói vậy thì cậu tròn xoe mắt nhìn anh. Không phải khi nãy anh nói cho miệng dưới ăn sao ? Seok Jin định hỏi anh nhưng mà anh đi mất tiêu rồi. Một lúc sau anh trở lại với tô cháo nóng hổi thì cậu hỏi anh :
- Anh nói ăn no rồi uống thuốc ...
- Đúng rồi. Không lẽ em định để bụng đói sao ?
- Không phải , ý em là cái này ...
- Cái này ? - Nam Joon không hiểu ý cậu.
Jin không còn cách nào khác , cậu đành lấy tay chỉ mông mình. Anh thấy cậu chỉ như vậy thì anh bảo chuyện đó phải đợi cậu khỏe hẳn đã rồi mới được. Khi nãy anh đã làm chuyện đó hăng đến mức phía dưới cậu chảy máu , chưa kể cậu còn ngất đi nữa. Nam Joon lúc này nói với cậu :
- Sau khi em khỏi bệnh , em không được quyền rời khỏi công ty anh đấy.
- Tại sao ? Lỡ em không thích làm ở chỗ anh nữa thì sao ?
- Anh nói sao thì cứ làm vậy đi mà. Không được rời anh dù là nửa bước.
Nam Joon làm như vậy vì hôm ở trung tâm thương mại thì anh thấy có một gã kia cứ có mấy hành động kì hoặc nên anh mới làm như vậy. Anh nhất quyết phải kiểm soát cậu thật chặt chẽ , nếu không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vả lại dạo gần đây cũng có mấy tay đối tác hỏi chuyện về cậu. Còn cậu thì cảm thấy anh lại chứng nào tật nấy nữa rồi. Lần trước cả hai đã cãi với nhau vì chuyện này , giờ anh lại làm như thế nữa. Seok Jin rốt cuộc không hiểu được anh. Cậu càng hỏi thì anh chỉ bảo rằng cậu cứ ngoan ngoãn làm theo lời anh và không được thắc mắc.
- Anh bị làm sao vậy hả ? Lúc nào anh cũng cứ hành động như vậy , anh không nghĩ em khó chịu như thế nào sao ? - Jin hỏi.
- Chuyện đó em không cần phải bận tâm đâu. Ăn hết cháo rồi thì ngoan ngoãn uống thuốc. Anh đi một lúc rồi sẽ trở về ngay.
Nam Joon hôn lên môi cậu rồi rời bỏ đi. Cậu cảm thấy anh thật đáng ghét. Anh lúc nào cũng không cho phép cậu rời khỏi anh nửa bước , vậy mà anh thì được phép rời cậu cả trăm bước. Seok Jin không cam tâm được chuyện này. Tại sao phải làm như vậy cơ chứ ? Cậu nghĩ rằng mình nên rời xa Nam Joon càng sớm càng tốt. Cậu thực sự không thể ở trong một mối quan hệ như vậy thêm một chút nào nữa. Nam Joon lúc nào cũng ràng buộc cậu , bắt buộc cậu phải làm theo ý anh. Nếu như cậu không làm theo thì hậu quả cậu phải nhận được đó chính là những cuộc làm tình đầy đau đớn ở căn phòng có cánh cửa màu đỏ. Những lần hành hạ đó của anh làm cho cậu đau về thể xác lẫn tâm hồn.
- Có lẽ đã đến lúc mình phải rời đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | RED ROOM
FanfictionTổng Biên tập của tạp chí thời trang nổi tiếng đã gây không ít khó dễ cho trợ lí mới đến. --------------- - Tổng biên tập nghĩ sao về những hình ảnh này ? - Cũng tạm. -------------- - Điều anh thích nhất là gì ? - Chính là cảm nhận vị ngọt đôi môi c...