Seok Jin ngày đêm chờ đợi mail đến từ địa chỉ mà hôm trước mình đã xem việc làm. Hoseok có nói qua người Tổng biên tập đó. Hoseok bảo rằng Nam Joon là người tuy có hơi lạnh lùng một chút nhưng mà cũng tốt lắm. Cậu cứ đập đầu vào gối , không thì mở máy tính check mail xem có ai gửi hay không.
- Nhưng mà anh vẫn lo lắm. Khuôn mặt của cái người Tổng biên tập kia lạnh như băng vậy đó. Người đó chắc từ nhỏ đến lớn chắc chẳng bao giờ cười đâu.
Dù Hoseok trấn an như thế nào thì Jin vẫn thấy lo. Cậu chẳng đêm nào mà ngủ ngon được cả. Bởi vì cậu cứ lo canh cánh trong lòng là mình sẽ không nhận được việc. Nhưng mà Hoseok bảo cậu rằng đừng lo lắng quá.
***
Nam Joon đang ngồi xem những hồ sơ của những người xin việc làm. Nhưng anh có vẻ không hứng thú mấy. Anh cứ xem được năm mười phút rồi lại bỏ qua. Đến lượt hồ sơ của Kim Seok Jin. Những tưởng anh sẽ bỏ qua luôn cơ chứ. Nhưng mà anh lại ngừng lại khoảng mấy phút. Anh vẫn còn nhớ đến mấy lời mà Seok Jin nói khi phỏng vấn.
Bởi vì tôi muốn thử sức bản thân bằng một công việc mới. Trước đến nay tôi chỉ làm bán thời gian.
- Muốn thử sức à ?
Nam Joon bỗng nhoẻn miệng cười. Hồ sơ của Jin được đặt sang bên phải. Tức là đã được chọn. Nhưng mà anh nghĩ vài ngày sau hãy gửi mail. Vì anh muốn cậu rơi vào trạng thái hồi hộp chờ đợi ư ?
***
- Em về rồi đây.
- Mừng em về nhà , Hoseok ...
Hoseok vừa mới chụp ảnh về. Và cậu thấy Seok Jin nằm dài trên bàn. Cậu ấy vội tháo giày ra. Cậu ấy lại gần và gọi Seok Jin dậy. Cậu ngước lên ,làm cho cậu ấy có hơi giật mình.
- Anh làm sao vậy ?
- Anh chỉ là ... Hơ hơ hơ ...
- Anh cần phải đi ngủ ngay !
Hoseok lúc này đặt cậu nằm ngay ngắn ở sofa. Tội nghiệp Seok Jin, chỉ vì quá lo lắng nên đã mất ngủ. Hoseok lúc này kê gối lên đầu Jin và đắp một cái chăn cho cậu. Được một lúc thì cậu đã ngủ say.
***
Seok Jin ngủ được một lúc thì cậu thức giấc. Jin lúc này ngồi dậy và cậu thấy mình đang nằm ở sofa. Cậu thắc mắc rằng bản thân đã làm gì trước đó. Cậu lúc này đi rửa mặt để tỉnh táo một chút. Cậu lại đi kiểm tra mail xem có ai gửi gì hay không. Nhưng nó vẫn thế khiến Jin như muốn từ bỏ. Nhưng cậu nghĩ chút nữa sẽ có , hay là mai sẽ có.
- Anh tỉnh rồi sao ?
- Ừm ...
- Anh nên chăm lo cho bản thân đi ! Anh lo lắng quá không tốt đâu.
- Em không hiểu được đâu.
***
- Anh đã tìm được trợ lý mới cho bản thân rồi ạ ?
Nam Joon đang đi ăn tối cùng một người. Người đó tên Kim Taehyung, cũng là một mẫu ảnh luôn. Nhưng mà Taehyung lại có quan hệ thân thiết với Nam Joon do là hàng xóm gần nhà từ nhỏ đến giờ luôn.
- Ừ , anh thấy cậu ta chắc được việc đó. Nhưng mà anh đang đùa với cậu ta chút.
- Đùa ?
- Dù nhận vào làm nhưng mà vài ngày sau mới gửi mail. Vì cậu ta nói muốn thử sức. Anh đang thử sức chịu đựng của cậu ấy. Xem cậu ấy có từ bỏ hay là không.
- Nhưng làm sao anh biết được chứ ? Anh suốt ngày cứ cắm mặt trong phòng , chưa kể gặp rất nhiều người nữa. Làm sao anh có thời gian theo dõi được người ấy được ?
- Vậy mà anh làm được mới hay chứ.
Taehyung chả thèm nói chuyện với anh nữa. Cậu ta coi như mình chưa nói gì đi.
Hai tuần sau ...
Jin dạo này hay ngủ đến tám giờ sáng mới thức dậy. Cậu không hiểu tại sao nữa. Và thói quen buổi sáng của cậu là check mail. Nếu không có thì cậu lại nằm ườn lên giường thêm một , hai tiếng nữa. Nhưng mà hôm nay có một mail được gửi đến. Jin cứ ngỡ là mail quảng cáo hay là một công việc mới. Nhưng không , là mail xác nhận cậu được trở thành nhân viên chính thức của công ty RM. Jin cứ ngỡ mình đọc nhầm. Nhưng cậu rà soát lại toàn bộ những gì trong mail. Khi kiểm tra xong , Jin hớn hở biết bao nhiêu. Cuối cùng thì cậu cũng được nhận vào. Nhưng mà làm ở vị trí nào trong công ty thì vẫn chưa biết nữa.
Nửa tiếng sau ...
- Hoseok à , anh được nhận vào làm rồi đó.
- Ố thật á ? Chúc mừng anh nha. Nhưng mà anh biết mình làm gì ở công ty không ?
Jin lắc đầu bảo không. Cậu nói rằng trong mail không nhắc đến việc đó. Trong mail chỉ nói ngày mai đến đúng giờ , quần áo , đầu tóc bắt buộc phải gọn gàng. Và gặp Tổng biên tập. Chỉ như vậy thôi. Nhưng mà Seok Jin cảm thấy được nhận vào làm là vui lắm rồi.
Sáng hôm sau ...
Jin đã đến sớm hơn năm phút. Cậu vẫn nhớ đường đi đến phòng của Tổng biên tập nên đến trước. Jin lúc này ngồi đợi ở ngoài. Chừng năm phút sau thì Nam Joon đã đến. Cậu liền đứng dậy và cúi chào anh. Anh mở cánh cửa phòng ra và bảo Jin mau vào trong.
- Chúc mừng cậu vì đã được nhận vào công ty của tôi. Nhưng mà tôi nói trước là ở đây khắt khe lắm đó nhá.
- Vâng , tôi biết mà.
- Đây là những quy tắc mà cậu không thể làm trái được. Nên học thuộc lòng đi !
Jin lúc này nhận tờ giấy đề những quy tắc của công ty. Jin đâu nghĩ người này lại kì lạ đến thế. Hoseok bảo rằng Jin nên tập làm quen là vừa. Một lúc sau , Nam Joon bảo cậu sẽ trở thành trợ lý của anh. Jin khi nghe thế thì đồng tử giãn nở ra. Cậu trước giờ chưa làm công việc đó bao giờ cả.
- Yên tâm , nghe thế thôi chứ chẳng có gì đáng lo cả. Cậu sẽ sắp xếp những cuộc gặp mặt của tôi và đối tác. Đồng thời việc chụp ảnh cậu cũng sẽ quản lý luôn. Cậu sẽ thay tôi xem xét từng tấm ảnh ra sao. Nếu số ảnh đó mà có vấn đề , thì cậu sẽ người chịu trách nhiệm đó.
Jin khi nghe thế thì nuốt nước bọt. Anh bảo cậu đừng quá căng thẳng. Anh bảo cậu phải giúp anh đem đống tài liệu này đi theo anh. Jin lúc này cầm hết đồng tài liệu trên bàn của anh. Nam Joon lúc này đứng lên và cả hai cùng đi.
***
- Đến rồi này.
Jin mừng thầm vì cuối cùng cũng đến. Nhưng khi Jin bước vào thì thấy căn phòng này quen quen. Nam Joon nói rằng hai người đã đi được một vòng của công ty. Jin nghe như thế thì muốn nổi cáu. Nhưng mà cậu nghĩ nếu mình mà cáu chắc sẽ bị đuổi việc đi cũng nên.
- Tất cả là tại cậu thôi. Cậu còn nhớ lần phỏng vấn chứ ? Cậu bảo rằng muốn thử sức nên tôi thử sức cậu đó. Thử sức chịu đựng của cậu. Xem cậu như thế nào đã.
Jin nghe thế thì muốn nổi đóa lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | RED ROOM
FanfictionTổng Biên tập của tạp chí thời trang nổi tiếng đã gây không ít khó dễ cho trợ lí mới đến. --------------- - Tổng biên tập nghĩ sao về những hình ảnh này ? - Cũng tạm. -------------- - Điều anh thích nhất là gì ? - Chính là cảm nhận vị ngọt đôi môi c...