Qua những ngày sau thì Seok Jin đã khỏi bệnh và cậu đang đứng trước cửa phòng của Nam Joon. Mọi khi cậu chỉ cần gõ cửa rồi đẩy cửa vào như bình thường nhưng hôm nay cậu không thể làm như vậy. Vì hôm nay cậu xin nghỉ việc. Cậu không biết Nam Joon sẽ như thế nào khi cậu xin nghỉ việc nữa. Anh sẽ nổi giận lên ? Hay anh chỉ gật đầu rồi không nói gì cả ? Jin không thể nào biết được nữa.
Seok Jin lấy hết dũng cảm rồi gõ cửa. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ đẩy cửa bước vào như mọi khi , nhưng ngày hôm nay cậu chờ đợi câu trả lời từ anh rồi mới dám bước vào.
- Vào đi !
Seok Jin nghe câu trả lời của anh thì cậu đẩy cửa bước vào trong. Khi bước vào thì cậu thấy Nam Joon đang đứng xoay lưng lại với cậu. Anh hình như đang dọn dẹp thứ gì thì phải. Cậu định hỏi anh có cần cậu giúp gì hay không nhưng cậu sực nhớ ra mình là đang xin nghỉ việc cơ mà ?
Seok Jin hít thở đều rồi cậu nói :
- Em đến đây là xin nghỉ việc.
- Vậy sao ? Nếu là Seok Jin thì không cần phải xin đâu. Em muốn nghỉ thì cứ nghỉ tùy thích.
Seok Jin nghe câu trả lời đó từ anh thì cậu nhìn anh. Câu trả lời không giống với mọi khi. Cậu nghĩ rằng anh sẽ một mạch từ chối và bỏ ngoài tai những lời cậu nói , có khi anh xé cả tờ đơn xin nghỉ việc kia luôn không chừng , hoặc là anh sẽ nhắc đến tờ hợp đồng cá nhân giữa hai người. Vậy mà hôm nay anh lại trả lời như vậy làm cậu bất ngờ lắm. Cậu đề cập đến tờ hợp đồng cá nhân xem anh trả lời như thế nào :
- Còn hợp đồng giữa hai chúng ta thì sao ?
- Đừng lo đến việc em sẽ đền hợp đồng. Chẳng qua là anh chỉ hù dọa em thôi. Nhưng nghĩ lại anh thấy mình thật tệ. Không sao đâu , em đừng nghĩ đến nó nữa.
Ngày hôm nay Nam Joon thật là lạ. Cậu không tin đây là Nam Joon mà mình quen biết. Cậu lắc đầu không thể tin được. Nam Joon đứng dọn dẹp một lúc thì anh xoay người lại và đọc tờ đơn của cậu một chút rồi cho vào ngăn tủ của mình. Anh bước đến từng bước rồi dừng lại. Anh đặt một tay lên mái tóc của cậu rồi nói :
- Từ hôm nay , em không còn là nhân viên của anh nữa. Em có thể tự do đi tìm việc ở nơi khác. Chúc em sớm tìm được việc mà em yêu thích nhé.
Seok Jin đứng cạnh bên , cậu không thể nào chịu được nữa nên cậu hỏi anh :
- Ngày hôm nay anh lạ lắm. Anh không giống như anh của trước kia nữa.
Nam Joon trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Ai rồi cũng thay đổi cả thôi.
- Sao anh không giữ em lại ?
- Em đã muốn đi rồi thì anh không còn cách nào giữ em lại được cả. Đừng nói là em cảm thấy có lỗi khi xin nghỉ việc đấy nhé.
Seok Jin im lặng. Anh nói tiếp :
- Đừng có mà ủ rũ như thế , không phải em rất vui khi thoát khỏi anh sao ? Tìm một công việc mới phù hợp với mình không phải rất tuyệt sao ? Làm việc với một ông cụ già khó tính như anh chắc em mệt mỏi trong thời gian lắm nhỉ ? Đừng cảm thấy có lỗi nữa.
Nam Joon nói xong thì rời đi. Khi nghe tiếng mở cửa thì cậu không thể nào im lặng được nữa mà hỏi :
- Sao anh không phạt em khi em có lỗi ?
Nam Joon nghe câu hỏi đó thì anh dừng lại một nhịp. Mọi khi cậu xin nghỉ việc thì có thể anh sẽ phạt cậu thật nặng nề tại đây hoặc là phạt cậu ở căn phòng màu đỏ. Anh chỉ đáp lại một câu rồi sau đó rời đi :
- Nếu là Seok Jin, dù em có phạm lỗi lầm nặng nề như thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ nhìn nhận vấn đề đó theo một cách vị tha nhất.
***
Seok Jin từ trong nhà vệ sinh bước ra rồi cậu đứng ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Ngày hôm nay cậu vẫn làm việc như bình thường. Cậu cũng đã nói việc mình rời khỏi đây vì việc cá nhân nên không thể nào tiếp tục công việc cùng mọi người được nữa. Mọi người đều tiếc nuối khi Seok Jin rời đi nhưng mọi người đều hi vọng cậu sớm tìm được công việc thích hợp với bản thân. Seok Jin cám ơn mọi người rất nhiều.
- Seok Jin à , hay là chúng ta đi ăn một bữa đi ! - một người lên tiếng.
- Việc đó không cần đâu mà. - Seok Jin từ chối. Cậu bảo rằng không cần phải đi ăn cùng với nhau.
- Hầy , cậu đừng lo. Tôi chỉ cần xin một tiếng là Tổng biên tập của chúng ta sẽ gật đầu cái rụp đồng ý ngay.
Nhắc đến Nam Joon , mọi người đều công nhận rằng ngày hôm nay Nam Joon có lẽ là dễ tính hơn so với mọi khi. Mọi người ai cũng đồng ý như thế.Mọi khi cái cằm của anh trồi ra với tần suất cao ơi là cao. vậy mà cái cằm của anh chả thấy trồi tẹo nào cả.
- Này mọi người , trưa nay làm việc xong chúng ta đi ăn nhé. Tôi đã xin phép được Tổng biên tập rồi. Tổng biên tập nói mọi người cứ thoải mái.
Tất cả mọi người nghe được như thế thì rất ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ rằng sẽ bị anh từ chối ngay tức khắc. Mọi khi nghe đến chuyện đi ăn mừng vì một cái gì đó mà không phải do Nam Joon tổ chức thì anh sẽ nói một câu như vầy : " Tốt nhất là mọi người nên dành thời gian kiểm tra mọi thứ thay vì là đi ăn mừng vì một cái gì đó. Đi ăn mừng rồi sau đó bị mất việc chả hay tí nào có đúng không ? ". Câu nói đó của Nam Joon làm cho ít người cảm thấy anh đáng sợ , hoặc là họ sẽ đâm ra ghét anh.
Seok Jin không biết hôm nay anh có bị gì hay không. Cậu hỏi lại người đồng nghiệp thì người đó đáp :
- Tôi nói là chúng ta có thể ra ngoài ăn trưa cùng nhau không , xem như là một buổi tiệc chia tay Seok Jin hay không. Tổng biên tập gật đầu và nói ...
- Tổng biên tập nói gì ?
- Nếu là Seok Jin thì mọi người cứ thoải mái , không cần phải xin phép.
Seok Jin nghe thế thì cậu cảm giác Nam Joon thật lòng là hôm nay cứ như thế nào đó. Trong lúc cậu đứng suy nghĩ một vài chuyện thì mọi người kéo nhau ra ngoài và cùng ăn trưa. Cậu cũng bị mọi người lôi kéo đi luôn. Lúc ấy cậu vô tình thấy anh ngồi làm việc một mình cùng li cafe cạnh bên. Trông anh lúc đấy thật cô độc làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | RED ROOM
FanfictionTổng Biên tập của tạp chí thời trang nổi tiếng đã gây không ít khó dễ cho trợ lí mới đến. --------------- - Tổng biên tập nghĩ sao về những hình ảnh này ? - Cũng tạm. -------------- - Điều anh thích nhất là gì ? - Chính là cảm nhận vị ngọt đôi môi c...