1

5.7K 321 5
                                    

- Ngày mai là ngày phỏng vấn rồi, mình phải thật cố gắng mới được.

Seok Jin đang đi qua đi lại trong căn nhà. Kim Seok Jin năm nay hai mươi ba tuổi, cậu đang sống trong một căn nhà mà bố mẹ cậu đã mua cho cậu. Ngoài ra những vật dụng trong nhà cũng được bố trí sẵn. Gia đình của Seok Jin cũng thuộc dạng là bình thường, cũng không quá khá giả. Cậu vì không muốn hoàn toàn dựa dẫm vào bố mẹ nên đã đi xin việc làm. Nơi cậu xin việc làm là một nơi hầu như người ra rất nhiều người vào rất ít. Đó là công ty của tạp chí thời trang RM. Ngày mai cậu sẽ đến đó để phỏng vấn xin việc rồi.

- Mày nhất định làm được mà Kim Seok Jin.

Cậu đi qua đi lại ,cậu không ngừng cổ vũ bản thân. Một lúc sau thì cậu đi ngủ, để ngày mai không bị trễ giờ.

Hôm sau ...

Seok Jin thức dậy lúc sáu giờ sáng. Cậu vẫn rất lo cho buổi phỏng vấn này. Nên cậu đã thức sớm để chuẩn bị cho thật tốt. Quần áo và tóc tai của cậu đều chỉn chu cả. Nhưng cậu sợ lại làm không tốt nên đã thức sớm một chút. Dù sao thức sớm một chút cũng tốt, không sợ bản thân đi trễ. Đến đúng giờ hẹn cũng là một cách để tạo ấn tượng cho người khác mà.

***

Seok Jin khi đến nơi thì thấy có hơi vắng vẻ. Cậu nghĩ chắc mọi người đã đến rồi mà họ đi vệ sinh , hay là đi ăn sáng. Seok Jin khi đó đi qua đi lại để cảm thấy đỡ lo một chút. Khoảng mười phút sau thì cậu ngồi xuống ghế. Seok Jin đang ngồi thì bỗng dưng cậu nghe giọng nói của một ai đó. Cậu nghĩ chắc là một người đang làm việc trong công ty này. Cậu đứng lên để chào họ. Cậu nghĩ đó cũng là một cách tạo ấn tượng tốt.

Jin khi đó thấy một nam thanh niên, người đó diện vest đen. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng , bộ vest đen được ủi thẳng thớm. Người đó đang nghe điện thoại. Nét mặt tuy không biểu lộ cảm xúc gì cả, nhưng lời nói có thể khiến người ngoài cảm thấy rằng người đó đang không hài lòng về việc nào đó.

Jin đứng lên , cậu cúi đầu chào người đó. Cậu nghĩ người này chắc cũng trạc tuổi mình, hay lớn hơn một chút. Tầm một hai tuổi gì đó. Người đó thì chắc không để ý đến nên không chào cậu. Jin gãi đầu, cậu nghĩ chắc là do người đó bận nên không chú ý đến. Jin định ngồi xuống thì cậu thấy người đó làm rơi một vật gì kia. Cậu liền tiến đến và nhặt nó lên. Một cây bút. Jin thấy người đó vẫn nói chuyện điện thoại, nên là cậu đi theo sau như một cái đuôi. Khi người ấy đã nói chuyện xong xuôi thì cậu liền lấy tay , chạm nhẹ lên tay người phía trước mình.

- Anh , anh ơi.

Seok Jin thấy người phía trước mình đứng lại và xoay về phía sau. Cậu khi đó cúi đầu chào. Và hai tay của cậu đưa người đó cây bút mà người đó đã làm rơi mất.

- Tôi thấy anh làm rơi nên tôi mang trả lại.

- Cám ơn.

Jin khi thấy người đó nhận lại cây bút, cậu liền rút tay lại. Tay Jin bỗng dưng đổ mồ hôi quá chừng luôn. Cậu bỗng dưng thấy người đó nắm chặt tay mình hơn. Jin chả biết sao người đó lại nắm chặt tay mình hơn thế nữa.

| NamJin | RED ROOM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ