Seok Jin khi thấy thằng nhỏ của anh nó đang " giương cờ " thì cậu lập tức lấy chăn đắp lại cho anh. Khi đắp chăn cho Nam Joon xong thì cũng là lúc bụng của Seok Jin sôi sùng sục bởi vì cậu vẫn chưa ăn gì cả. Cậu lúc này mới chậm rãi đặt một chân xuống sàn và cố gắng không gây tiếng ồn. Bởi vì nếu gây ra tiếng ồn thì cậu sẽ gặp không ít rắc rối.
" Được rồi , chỉ còn một chân nữa ... " - Seok Jin tự nhủ với lòng.
Seok Jin đặt thêm một bàn chân nữa xuống sàn và cậu từ từ đứng lên. Nhưng mà khi mới đứng lên thì cậu đã nghe tiếng " cót két " của sàn gỗ này. Khi nghe tiếng sàn gỗ kêu thì cậu lập tức dừng lại mọi hoạt động và nhìn sang Nam Joon. Cậu thấy anh vẫn đang nằm ngủ rất ngon lành như là chẳng nghe tiếng động gì hết. Cậu thấy như vậy thì an tâm hơn và tiếp tục bước ra ngoài tìm món gì đó ăn.
***
Sau khi ra đến khu vực bếp nhà Nam Joon thì cậu thấy mình như đoạt được thành tựu nào đó rất lớn. Đối với cậu , chỉ cần thoát khỏi Nam Joon khi anh đang ngủ say là một việc khó khăn vô cùng. Nếu như một tiếng ồn làm cho anh thức giấc thì đảm bảo rằng cậu sẽ bị anh thịt mất.
Seok Jin đến được nơi mình muốn đến thì cậu lại không biết là mình muốn ăn món gì nữa. Cậu lúc này mở tủ lạnh ra và xem trong tủ lạnh nhà anh ra và xem có gì hay không. Khi vừa mở tủ lạnh ra thì Jin thấy có mấy chai sữa to đùng ở bên cửa tủ lạnh. Seok Jin lúc này mới lấy chai sữa và xem nó còn hạn sử dụng hay không.
- Ồ , còn một ngày nữa mới hết hạn lận. Cũng vừa hay mình đang đói.
Seok Jin lấy một chai sữa ra , mở nắp và uống một chút thử xem sao. Cậu uống xong và cảm thấy nó ngon thật sự khiến cậu không thể không cưỡng lại được nó nên cậu đã uống tiếp. Nhưng mà cậu đâu biết rằng Nam Joon đang đứng ở đằng sau và đang quan sát cậu. Trong lúc Seok Jin còn đang bận thưởng thức chai sữa kia thì anh từng bước bước đến cậu và một tay ôm bụng của cậu. Jin khi thấy có một vòng tay đang ôm mình thì cậu có hơi bất ngờ một chút.
- A , anh thức từ khi nào vậy ? - cậu hỏi anh.
- Anh chỉ mới thức thôi à. Em đã ăn no rồi mà vẫn còn đói sao ?
- Làm gì có chứ ?
- À quên mất , chỉ là miệng dưới thôi mà.
Seok Jin nghe đến miệng dưới thì tai cậu bỗng dưng nóng lên vì xấu hổ. Cậu lúc này mới đóng nắp chai sữa và cho nó vào trong tủ lạnh. Cậu thấy anh vẫn còn ôm khư khư nên cậu bảo anh buông mình ra. Nam Joon nghe thì nghe đó mà mặc kệ cậu nói. Anh không những không buông cậu ra mà anh còn ẵm cậu đi đâu nữa. Seok Jin bảo anh buông cậu ra , nhưng mà anh chỉ buông cậu ra khi anh đặt cậu nằm xuống ở sofa. Seok Jin tự dưng cảm thấy tư thế của hai người không ổn chút nào cả. Cậu thì đang nằm ở trên sofa , anh thì đang chăm chăm nhìn vào cậu. Jin lúc này tằng hắng :
- Tự nhiên em nhớ ra mình còn mấy việc chưa làm nữa. Thôi em đi làm nó cho xong nha.
- Em tính đi đâu ?
- Em đi giải quyết vài việc thôi ấy mà ... Ha ha.
- Seok Jin , nhìn thẳng vào mắt anh. - Nam Joon hạ giọng.
Seok Jin nghe câu này thì cậu lập tức nuốt nước bọt và chầm chầm xoay đầu qua nhìn anh. Cậu không biết rằng chuyện gì sắp xảy ra với mình nữa hay không. Thật ra thì đối với cậu anh rất là nguy hiểm mỗi khi anh hạ giọng xuống. Seok Jin trong lòng cầu mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.
Nam Joon thấy cậu đang nhắm mắt và môi đang mím chặt. Trông cậu chẳng khác gì là đang rất sợ anh. Anh chỉ là muốn nhìn mặt cậu chút thôi mà. Anh không nghĩ rằng mình đang hăm dọa cậu đâu. Anh bật cười :
- Anh có làm gì em đâu mà ? Anh chỉ nhìn mặt của em chút thôi.
- Hả ? Không phải là cái kia sao ?
- Nếu em thích thì anh chiều.
- A không không. Anh dù sao cũng mệt rồi còn gì. Ha ha ha.
Nam Joon cầm lấy một tay cậu và cho cậu chạm lên cậu nhỏ của anh. Cậu nhỏ của anh nó đang có dấu hiệu " cương " lên. Jin lúc này chỉ biết cầu nguyện cho cái mông của mình không bị gì hết.
Anh thấy vẻ mặt lo sợ của cậu thì anh lại càng cảm thấy buồn cười hơn. Nam Joon dùng một tay và chạm vào miệng dưới của Seok Jin :
- Mà chỗ này của em nó vẫn còn mềm mà nhỉ ?
- Đừng chạm vào nó mà ... Không phải chúng ta đã làm lúc nãy sao ?
- Lúc nãy khác bây giờ khác.
Vừa dứt câu thì anh cho hẳn ba ngón tay vào trong và luật động. Cậu lúc này mới xoay mặt sang chỗ khác và không nhìn anh nữa. Những tiếng rên của cậu từ từ phát ra và điều đó làm anh hài lòng lắm. Nam Joon rút ngón tay của mình ra , kéo quần xuống và cho vào trong cơ thể cậu. Bên trong cơ thể của cậu tuyệt vời đến nỗi anh muốn cắm vào trong mãi không bao giờ rút ra. Bên trong cậu vừa ấm nóng nhưng mà nó đang siết chặt anh.
- Jin à , thả lỏng ra chút đi em. - Nam Joon nói.
- Sao anh khỏe vậy ? - Jin nói lí nhí.
- Em nói gì ?
- Sao anh có thể khỏe như thế chứ ? Chẳng phải lúc nãy anh đã ra nhiều lắm à ? Bây giờ vẫn có thể làm tiếp được.
- Khỏe gì chứ ? Anh thấy điều đó bình thường mà ? Không lẽ em ngạc nhiên lắm sao ?
Seok Jin nghe anh nói hai chữ " bình thường " thì cậu cảm thấy rất bất thường. Đối với cậu chỉ cần làm chuyện đó một , hai lần đã mệt lắm rồi. Lúc nãy cậu nhớ anh đã bắn vào trong cậu rất nhiều. Bắn nhiều như thế thì mệt lắm. Vậy mà cậu thấy anh chẳng có dấu hiệu gì là mệt mỏi hết.
- Đừng đâm sâu nữa mà ... Dừng lại đi Nam Joon ... Em muốn nghỉ ngơi ... - Jin nói.
- Em đang trốn tránh anh đúng chứ ?
- Thực sự là cơ thể em sắp chịu hết nổi rồi đây ! Anh mau rút ra đi ...
- Ồ vậy sao ? Vậy lát nữa sẽ có người xin anh đâm mạnh vào trong thì anh không chịu trách nhiệm đâu nha. - Nam Joon vừa nói vừa lấy tay vỗ mông cậu.
Thực ra tui muốn ra chap mới mà mấy tháng tháng qua tui không vào Watt được và tưởng rằng sẽ bị bay luôn cái acc này của tui. Và may mắn rằng hôm nay tui đã vào được :))
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | RED ROOM
ФанфикTổng Biên tập của tạp chí thời trang nổi tiếng đã gây không ít khó dễ cho trợ lí mới đến. --------------- - Tổng biên tập nghĩ sao về những hình ảnh này ? - Cũng tạm. -------------- - Điều anh thích nhất là gì ? - Chính là cảm nhận vị ngọt đôi môi c...