11

1.8K 148 9
                                    

Nam Joon nằm ngủ một lúc thì thức dậy. Anh thấy Jin vẫn đang nằm trước mặt mình. Anh cứ tưởng là cậu đã thức rồi cơ chứ. Nam Joon lần nữa lại dùng tay chạm chạm lên mặt của Jin. Cậu khi đấy nhăn mặt và xoay sang bên kia. Anh khi đấy xoay người cậu về phía anh và anh ôm cậu lần nữa. Anh còn vỗ vỗ lưng cậu nữa cơ.

- Sao lại có thể ngủ say như thế chứ ?

- Ưm ...

- Ồ thức rồi à ?

- Tổng Biên tập vỗ lưng tôi đau quá ... Làm tôi ngủ không được ...

- Nè , tôi nói cho cậu biết. Cậu là người đầu tiên được tôi tắm cho , thay quần áo , thậm chí mặc quần áo của tôi nữa cơ chứ. Còn được tôi ôm khi ngủ nữa , chưa kể cái giường cậu đang nằm là loại giường kingsize , êm nhất nữa đó.

- Nếu Tổng Biên tập nói vậy thì tôi xin phép.

Seok Jin nghĩ chắc mình nên rời khỏi nhà Nam Joon ngay. Nếu mình ở lại đây lâu thể nào cũng có chuyện. Cậu vừa ngồi dậy liền bị Nam Joon kéo cậu nằm với anh. Seok Jin khi đó nhìn anh. Cậu chả hiểu anh sẽ làm gì với mình nữa. Nam Joon lại ôm cậu nữa.

- Nằm im đi ! - Nam Joon nói.

- Nhưng mà ...

- Nhưng mà sao chứ ?

Seok Jin vì có hơi sợ sệt anh một chút nên là nằm yên. Vô tình mũi cậu đặt ngay hõm cổ của Nam Joon. Jin ngửi được có mùi hương gì đó thơm thơm. Cậu cứ ngửi mãi khiến Nam Joon cảm thấy nhột nhột.

- Nè , cậu làm cái gì vậy hả ?

- Tại thơm quá nên tôi ngửi. Tôi xin lỗi.

Seok Jin khi đó xoay lưng về phía anh.  Anh khi đó lại xoay cậu về phía mình lần nữa. Cậu khi đó chẳng biết làm gì nữa. Nên Jin đành cố chìm vào giấc ngủ luôn cho rồi.

***

- Khò khò.

Seok Jin lần nữa lại ngủ mất. Còn anh thì muốn ngủ cũng chả ngủ được nữa. Anh chả hiểu sao Jin lại có thể ngủ say như thế nữa. Nam Joon ngồi dậy và xoay người cậu nằm ngửa. Seok Jin vẫn ngủ say như thế đấy. Anh khi đó hôn lên môi Jin một cái. Khi anh rời khỏi môi cậu , cậu vẫn ngủ say ơi là say. Nam Joon lần nữa lại khóa môi Seok Jin. Anh chạm lên mái tóc của người đang ngủ say như chết kia. Nam Joon liền nằm lên người cậu thử xem cậu có thức hay không. Jin đang ngủ ngon thì thấy có gì đấy nặng trên ngực mình quá. Cậu khi đấy thức dậy và nói :

- Tổng Biên tập ... Nặng quá ...

- Tôi vừa mới giảm được hai kilogram đó nha.

- Có hai kilogram ... - Seok Jin bĩu môi.

- Hai đã là số nhiều rồi đấy.

Rột rột ...

Tiếng dạ dày kêu cồn cào vì đói xuất hiện. Nam Joon khi đó nhìn cậu. Và chủ nhân của tiếng bụng đói kia chính là cậu. Nam Joon khi đó mới nói rằng đi xuống bếp để nấu gì đấy ăn. Seok Jin khi đó hỏi ăn rằng anh cũng biết nấu ăn sao ? Nhưng mà anh đáp lại rằng : Mình chỉ biết nấu mì ăn liền mà thôi. Seok Jin nghe như thế thì chả biết nói sao nữa.

***

Seok Jin nấu cơm xong rồi thì dọn ra. Nói là nấu cơm vậy thôi chứ thật ra là mì tương đen. Vì Nam Joon bảo là thèm món mì tương đen này. Trong nhà có nguyên liệu mà chả biết nấu. Anh bước vào trong bếp và thấy món mì tương đen này có vẻ ngon đấy. Anh khi đó ăn thử một đũa và thấy món mì này ngon đấy.

- Chà , tài nghệ nấu ăn của cậu ngon đó nha.

- Dạ , cũng tầm thường thôi.

- Cậu không mau chóng ăn thì tôi sẽ giành phần của cậu đó nha.

Nam Joon khi đó dùng đũa gắp một ít mì tương đen trong tô của cậu và nhai nhồm nhoàm. Seok Jin khi đó ngơ ngác. Cậu lắc đầu và ăn phần của mình. Đang ăn giữa chừng thì anh hỏi cậu :

- Nấu ăn giỏi như thế ... Vậy cậu biết làm bánh gạo chứ ?

- Bánh gạo hả ? Món đó dễ làm lắm. Tổng Biên tập muốn làm sao ạ ?

- Cậu nghĩ sao ?

- A , nếu vậy chắc Tổng Biên tập muốn ăn rồi nhỉ ?

- Tôi chờ món bánh gạo của cậu.

Seok Jin nghe như thế cảm thấy như mình muốn giết chết anh. Anh bảo việc làm bánh gạo là việc mà cậu phải làm , không được ra ngoài mua.

***

Jin đang bực mình vì phải đứng làm bánh gạo cho anh. Cậu chưa bao giờ thấy có một cấp trên đáng ghét như thế. Jin vừa nhào bột và không ngừng mắng Nam Joon. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng : mặt của anh chính là cục bột mình đang nhào nặn, cứ bao nhiêu nỗi thù hận cứ trút hết vào đấy.

- Hừ , Nam Joon đáng ghét , đáng chết. Cái đồ đáng ghét , dám hành hạ tôi hả ? Chờ đó , tôi sẽ trù cho anh nghèo mạt rệp , nghèo rớt mồng tơi , tên đáng ghét , sau này ra đường , vấp cục đá té chết luôn đi ! Muốn ăn thì tự ra mua , khi không lại sai ông đây làm. Được , bỏ thuốc xổ cho ông Tào rượt cho chết luôn.

- Chà , không ngờ Seok Jin lại có tài năng lắm đó nha. Cậu còn biết cả rap diss nữa sao ?

Seok Jin khi nghe giọng anh từ phía sau thì bỗng dưng cậu cảm thấy lạnh xương sống. Thôi kiểu này thì cậu có thể bị đuổi việc là cái chắc rồi.

***

Seok Jin khi làm xong món bánh gạo liền đem lên phòng cho Nam Joon. Anh khi đấy ăn thử một cái. Còn cậu thì chả dám nói gì cả. Bởi vì anh đã bắt gặp mình trong lúc mình đang bực tức. Mấy câu mà cậu nói trong lúc cậu đang ở bếp sẽ khiến anh bực mình nên Jin chọn cách yên lặng. Một lúc sau, cậu nói :

- Xin phép Tổng Biên tập tôi về.

- Gì ? Về đâu chứ ?

Seok Jin cảm giác muốn nổi điên với cái tên Tổng Biên tập này. Sao mà toàn hỏi mấy câu mà ngớ ngẩn vậy chứ ? Cứ như là mới sinh hôm qua không bằng đó.

- Nếu Tổng Biên tập không cho tôi về thì tối nay tôi ngủ ở đâu ?

- Ở nhà tôi.

Cậu chả hiểu mình sẽ ngủ ở đâu nữa. Jin ngồi đợi anh ăn xong để xem chỗ ngủ của mình sẽ ở đâu. Nhưng mà chờ lâu nên Jin ngủ quên luôn. Nam Joon khi ăn xong thì đem xuống dưới nhà bếp. Khi anh lên phòng thì thấy cậu đang ngủ say ở trên ghế.

- Trời đất , cứ tưởng sẽ lên giường mà ngủ chứ ?

Anh ẵm cậu và đặt lên giường ngủ của bản thân. Thậm chí còn đắp chăn cho cậu nữa. Nam Joon hôn lên trán của Jin rồi đi ngủ. Nhưng mà anh cảm thấy rằng không tài nào ngủ được. Anh khi đó liền xoay sang ngắm cậu.

- Bắt đền cậu đó , tại vẻ đẹp của cậu khiến tôi chẳng tài nào ngủ được

AnnyMinSuGa nhận tem

| NamJin | RED ROOM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ