- Em muốn về nhà. Nhưng mà là nhà của em cơ.
Đúng vậy , Seok Jin chỉ muốn ở một mình ngay lúc này mà thôi. Cậu nghĩ rằng trong lúc mình ở một mình thì có lẽ mình sẽ suy nghĩ vài chuyện thấu đáo hơn một chút. Thực ra cậu đã có quyết định là rời khỏi công ty của Nam Joon và sang làm ở một công ty khác. Điều đó có thể là sáng suốt nhưng cũng có thể là dại dột. Bởi vì một khi đã rời khỏi công ty của anh thì sẽ không bao giờ có chuyện gọi là quay lại. Chính vì thế mà cậu muốn ở một mình trong một khoảng thời gian.
Nam Joon nghe cậu nói như thế thì anh nhìn thẳng vào trong đôi mắt của cậu. Còn cậu thì cố gắng né tránh ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh trông như muốn dò xét về điều gì đó vậy. Cậu nghĩ chắc anh sẽ tìm mọi cách để cậu không thể rời khỏi nhà anh. Nhưng không. Nam Joon buông tay của cậu ra và bảo rằng cậu có thể đi. Seok Jin thấy như vậy thì cậu mở to mắt nhìn anh. Cậu không dám tin vào điều đó. Cậu cứ nghĩ là mình đang nằm mơ , hoặc là tai của mình bị ù nên là nghe nhầm. Anh thấy biểu hiện của cậu thì cũng hiểu cậu bất ngờ lắm nên anh đành nói :
- Em muốn về nhà em thì cứ việc về đi , sao còn đứng đây nữa ?
- Anh không ...
- Anh không còn quyền gì nữa đâu mà đúng không ? Dù cho anh có lấy tờ hợp đồng để hăm dọa em thì cũng đâu có tác dụng gì đúng chứ ? Vả lại lấy tờ hợp đồng ra để mà hù dọa em thì chả khác gì là trẻ con cả. Gặp lại sau.
Nam Joon nói xong thì bước đi mất , còn Seok Jin thì không dám tin. Cậu cũng thừa biết Nam Joon có tính chiếm hữu cao , một khi đã muốn chiếm hữu cái gì thì sẽ làm cho đến cùng và không bao giờ có chuyện là từ bỏ. Nhưng lần này thì anh không làm như vậy. Là do anh đã thay đổi cách suy nghĩ , hay là anh đã có một đối tượng khác rồi sao ? Nhưng đứng nghĩ một lúc thì Jin lại không hiểu sao mình lại đứng đây suy nghĩ một cái chuyện gì đâu mà dở hơi hết sức. Đáng lí ra giờ phút này cậu phải nên vui vẻ trở về nhà , hay là đi đâu đó chơi cũng được mà đúng không ?
- Ha ha , vậy mình nên đi chơi một bữa cho thỏa thích vậy. Ha ha ha.
Seok Jin lúc này xoay người lại và bắt đầu bước đi. Cậu nghĩ rằng mình nên đến một trung tâm thương mại chơi cho thỏa thích. Mặc dù cảm giác này có vẻ không quen lắm nhưng mà cậu nghĩ rằng bản thân sẽ phải thích nghi một cách nhanh chóng mà thôi.
***
- Ồ , khu này coi vậy mà to ghê đó.
Seok Jin rất bất ngờ với khu trung tâm thương mại này. Đã lâu rồi cậu không đi trung tâm thương mại. Trước tiên , Seok Jin đi tìm sơ đồ của tòa nhà này đã. Vì lần đầu đến đây nên cậu không biết đâu là đâu cả.
- Xem nào , vị trí của mình là ở đây , tức là mình đang ở lầu một. Ở dưới tầng hầm là nhà hàng chuyên phục vụ những người ăn đêm. Tầng một thì có cafe , trang sức , mỹ phẩm. Có khu nào có trò chơi giải trí không ta ? Chắc là phải lên các tầng trên xem thử. Để xem , thang cuốn , thang cuốn. A đây rồi , nằm cạnh cửa hàng quần áo cho trẻ em.
Seok Jin lúc này đi tìm chỗ cửa hàng quần áo trẻ em , đơn giản vì nó nằm cạnh thang máy thế thôi. Cậu đi một lúc thì thấy cửa hàng quần áo trẻ em và thấy thang cuốn ngay bên cạnh. Seok Jin tiến đến chỗ thang cuốn và đặt chân lên bước thang. Cậu nghĩ rằng chắc khu trò chơi giải trí nằm ở các tầng trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | RED ROOM
FanfictionTổng Biên tập của tạp chí thời trang nổi tiếng đã gây không ít khó dễ cho trợ lí mới đến. --------------- - Tổng biên tập nghĩ sao về những hình ảnh này ? - Cũng tạm. -------------- - Điều anh thích nhất là gì ? - Chính là cảm nhận vị ngọt đôi môi c...