5

2.3K 247 26
                                    

Seok Jin đã bắt taxi đến nhà của Nam Joon. Cậu rốt cuộc chẳng biết là anh có chuyện gì nữa. Anh lại gọi cậu lúc trời tối thế này nữa. Khi đến nhà của anh , cậu thanh toán tiền taxi và bấm chuông nhà Nam Joon. Cậu không thể ngờ được nhà anh lại to quá chừng luôn đó. Seok Jin đứng trước cổng nhà của Nam Joon. Cậu khi đấy thấy anh đang bước ra ngoài mở cửa cho cậu. Jin thấy anh hình như chỉ mặc mỗi cái quần dài mà thôi à.

- A xin chào Tổng biên tập.

- Vào trong mau đi kẻo lạnh đấy !

- Vâng.

Seok Jin suy nghĩ : Cái người nên vào nhà nhanh là anh mới đúng cơ chứ ? Cậu cũng chẳng biết nữa. Jin khi ấy mới cởi giày ra. Cậu không biết anh từ khi nào đã bước vào nhà nhanh như thế.

- Anh không thấy lạnh sao ? - Seok Jin hỏi.

- Không sao đâu. Sức khỏe tôi tốt lắm.

Nam Joon lúc này nắm tay của Jin và kéo vào trong. Anh lúc này vào trong bếp lấy li nước lọc cho cậu. Jin ngồi ở sofa nhà anh , cậu chẳng dám động đậy gì cả. Bỗng dưng có một cái gì đấy chạm lên gò má của cậu.

- Uống miếng nước đi ! Mà cậu không cởi áo khoác hả ? Một xíu nữa là mỡ chảy đó nha.

Seok Jin cởi khăn choàng cổ và áo khoác của mình ra. Quả thực là bên ngoài trời rất lạnh nên cậu mới mặc áo khoác dày và choàng khăn cổ như thế. Jin cầm li nước và uống. Cậu ngồi mà chẳng dám động đậy gì cả. Trong khi đó Nam Joon cất áo và khăn của cậu.

- Tổng biên tập ở ...

- Tôi đã nói với cậu thế nào ?

- A , Nam Joon ở ...

- Hửm ?

- A ... Anh ở một mình sao ?

- Ừ.

Seok Jin thấy kiểu gọi này sao mà khó chịu quá đi mất. Cậu cứ hễ thấy anh thì gọi là Tổng biên tập. Nếu không gọi thì cậu cảm giác cứ như là một tội đồ không bằng vậy đó. Seok Jin mặc kệ chuyện đó , cậu lúc đó uống một hơi hết li nước luôn.

- Tôi ở đây lâu rồi. Bố mẹ tôi thì sang nước ngoài sống.

- Vậy anh chị em thì sao ?

- Một em gái. Ở cùng bố mẹ tôi.

- À thế ạ. Thế Tổng ...

Nam Joon liếc mắt nhìn cậu. Cậu khi ấy mới chỉnh lại. Anh khi nghe thấy đúng ý mình thì mới trả lời câu hỏi của cậu.

- Tôi đã quá quen với chuyện này nên không sợ chuyện cô độc đâu. Nếu cậu sợ tôi cô độc thì chuyển tới ở chung cho vui. Dù sao tôi và cậu cần gặp nhau nhiều.

- Như thế đâu có được ạ ?

- Sao lại không ? Cậu có nhà riêng sao ?

- Dạ. Đó là một căn nhà do bố mẹ tôi mua.

- Lấy căn nhà đó cho thuê phòng.

Seok Jin thấy cái người này sao mà kì cục quá đi mất. Cứ như là cứ bắt ép cậu phải ở căn nhà này với anh. Jin nghĩ rằng cậu đâu có mọc cánh bay lên trời đâu mà sợ như thế chứ ?

- Nếu anh còn nhắc đến chuyện đó nữa thì tôi sẽ nổi cáu thật đấy ! - Jin nói.

- Hai lần nữa.

Jin nhăn mặt lại. Cậu thấy anh giơ hai ngón tay trước mặt của cậu. Nét mặt của anh lạnh ngắt như một tảng băng khiến cậu có hơi sợ. Cậu lúc đấy né tránh việc ấy và xem TV.

Về Nam Joon, việc anh làm như thế đều có mục đích. Anh làm thế vì anh muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày. Không chỉ ở công ty mà còn ở nhà nữa.

Seok Jin ngồi được một lúc thì thấy căn nhà yên lặng quá đi mất. Jin lúc đó nghĩ xem có chuyện gì để nói để nguôi giận.

- Mà anh ... Không mặc áo như thế ...

- Chuyện hồi chiều ...

Cả hai đồng thanh nói. Seok Jin lúc ấy dừng lại. Anh cũng chẳng nói gì. Cậu lúc đó mới bảo xin lỗi chuyện vừa rồi. Anh khi nghe lời xin lỗi của cậu liền bảo rằng cậu không có gì phải xin lỗi anh cả. Nam Joon lúc này tắt TV và nói rằng đến giờ đi ngủ. Seok Jin lúc đó đi ra ngoài.

- Cậu đi đâu ?

- Dạ , tôi về nhà. Anh nói đến giờ ngủ chẳng phải là đuổi tôi về nhà sao ?

- Tôi đuổi cậu khi nào ? Trả lời tôi nghe xem.

- Dạ ...

- Vả lại cậu nhìn đồng hồ đi. Giờ này ra đường lỡ xảy ra chuyện chẳng lành rồi sao hả ? Đi lên phòng tôi ngủ mau.

- Nhưng ...

- Một lần.

- Một lần gì ạ ?

Nam Joon không nói gì hết. Anh cho tay vào túi quần và mỉm cười. Jin khi đó suy nghĩ. Cậu nghĩ chắc chỉ phạm sai lầm một lần nữa thì sẽ bị đuổi khỏi công ty. Chính vì thế cậu mới vội vàng làm theo lời Nam Joon. Anh khi thấy cậu hỏi phòng ngủ của anh ở đâu thì anh khá hài lòng về nó.

- Lên lầu một , phòng ở cuối dãy hành lang.

- Vâng.

Jin lúc đó làm theo lời anh. Cậu đi lên lầu và thấy ở phía cuối hành lang có một cánh cửa màu đỏ. Ắt hẳn là nó rồi. Jin lúc đấy chạy về phía cánh cửa màu đỏ ấy. Còn anh khi đó đang tắt đèn điện và khóa cửa nhà lại.

Jin chạm lên nắm đấm của cánh cửa. Cậu thấy căn phòng này bị khóa rồi. Cậu nghĩ rằng mình đâu có đi nhầm đâu chứ ? Rõ ràng anh nói là phòng ở cuối hành lang. Khi lên lầu , rõ ràng là chỉ có căn phòng đó ở cuối hành lang thôi mà ? Làm gì có căn phòng thứ hai chứ ?

Nam Joon sau khi tắt hết đèn , điện và khía cửa thì anh bước lên lầu. Anh thấy cậu đang loay hoay. Nam Joon tiến đến cậu và nói :

- À xin lỗi cậu tôi nhầm. Phòng ngủ ở đây này.

Jin khi nghe thế thì thấy chuyện đó hết sức vô lí. Nhà mình ở sao lại quên trước quên sau cơ chứ ?

Khi anh mở cửa phòng ngủ ra , Jin cảm thấy phòng ngủ của anh to thật. Chiếc giường này có thể nói là thuộc loại king size luôn đó. Bên trong phòng có một chiếc giường to. Có một cái bàn để đựng một vài thứ. Có tủ quần áo to nữa. Cậu cứ nghĩ căn phòng sẽ trông sang trọng lắm chứ. Ai dè lại đơn giản thật đó.

- Lên giường và ngủ thôi.

Nam Joon và Seok Jin đặt lưng lên giường. Cậu lúc đấy hỏi :

- Mà cho tôi hỏi. Một lần là một lần gì thế ?

- Bí mật.

Seok Jin lúc đó nghe thế thì không hỏi nữa. Cậu chỉ nói ngủ ngon với anh và xoay lưng về phía anh. Nam Joon khi đó lại nhìn cậu và mỉm cười.

Chỉ cần sai phạm một lần nữa thôi. Thì em sẽ được chăm sóc đặc biệt ở nhà tù mà anh đã dành riêng cho em.

AnnyMinSuGa nhận tem

| NamJin | RED ROOM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ