3

2.4K 257 23
                                    

Cậu đang làm quen với công việc trợ lý này. Hôm nay có buổi chụp ảnh của bộ sưu tập thời trang mùa thu của nhà thiết Lee Soji. Nam Joon lúc này bảo cậu đi cùng anh. Cậu thấy anh đi đâu thì đi cùng. Bỗng anh mở một cánh cửa và cả hai bước vào. Tất cả mọi người khi thấy anh liền dừng lại công việc đang dở dang , họ đều đứng lên và chào anh. Anh gật đầu.

- Hôm nay chúng ta có trợ lý mới.

Nam Joon lúc này kéo tay cậu và kéo cậu về phía trước. Cậu lúc này cúi chào chín mươi độ , và sau đó giới thiệu tên tuổi.

- Rất vui được hợp tác cùng mọi người.

Jin chả hiểu sao tay mình đổ mồ hôi quá chừng. Khi cậu nghe đóng cửa cái rầm , cậu liền giật mình. Mọi người khi ấy hỏi cậu có sao không. Cậu bảo rằng mình là người mới đến nên vẫn chưa biết phải làm gì cả.

- Ồ , ra cậu là nhân viên mới sao ?

- Vâng. À mà anh là ...

- Tôi là Kim Seung Hae. Tôi là nhiếp ảnh gia cho tạp chí RM.

- Vâng vâng.

Cậu rốt cuộc không biết mình phải làm gì nữa. Lúc này mọi người mới trợ giúp cho cậu. Cậu lúc này đã hiểu được mình phải làm gì. Nhưng mà cậu thấy ảnh nào cũng đẹp hết trơn ấy.

- Cậu phải xem cho kĩ đó , Tổng biên tập khó tính lắm. - một người trong đội ngũ make up và làm tóc nói.

- Phải đó , có lần chụp xong xuôi hết rồi , đưa lên cho Tổng biên tập, rốt cuộc phải chụp lại toàn bộ số ảnh đó.

Cậu sau khi xem đi xem lại kĩ càng tất cả ảnh trong laptop thì bảo rằng số ảnh này đều tốt cả. Tự dưng có một tiếng nói làm mọi người đều giật mình.

- Kim Seok Jin, cậu cũng phải chụp ảnh như người mẫu cho tôi. Nếu xảy ra chuyện bất ngờ , người mẫu không đến thì sao ?

Lúc này mọi người vội vàng đứng lên chào anh. Anh gật đầu. Nam Joon lúc này mới lặp lại câu hỏi ban nãy. Cậu thì cứ cúi gầm mặt xuống , chưa kể lại khoanh tay nữa.

- Ừm ... Vậy tôi có thể về được chứ ?

- Cậu về được rồi đó Taehyung.

Dù là anh em thân thiết , nhưng ở công ty anh bảo rằng hai người xem như không biết gì nhau cả.

- Sao hả Kim Seok Jin ? Tôi hỏi cậu lần nữa nếu như mẫu ảnh không đến kịp thì sao hả ? Trả lời tôi nghe.

Seok Jin cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng tới nơi. Bỗng dưng tay Nam Joon nắm lấy tay cậu. Anh bảo rằng cậu bỏ tay xuống , cái tay của cậu chả khác gì sắp xin lỗi anh. Mà cậu đâu có lỗi phải gì đâu mà phải xin.

- Cậu lại quên quy tắc rồi hả ? Nói chuyện với tôi phải như thế nào hả ?

Bỗng giọng anh của làm cậu có hơi sợ sệt. Cậu ngước mặt lên nhìn anh , đôi mắt của cậu có hơi ướt ướt một chút. Nam Joon khi thấy cậu như thế , anh mặc kệ. Anh đặt một ngón tay ngay trán của Seok Jin và nói :

- Nếu người mẫu không đến kịp thì cậu sẽ phải thay thế. Hiểu rồi chứ ?

Jin chỉ gật đầu.

- Trả lời tôi.

- Vâng , tôi hiểu rồi. - Seok Jin đáp lại.

- Phục trang , chuẩn bị quần áo cho cậu ấy. Đúng mười hai giờ trưa nay , phải có ảnh của cậu. Nếu không có thì đừng trách tôi.

Jin lúc này đáp lại anh , tuy có hơi yếu xìu chút. Khi tay của Nam Joon rời khỏi trán của Jin , anh cứ có cảm giác là lạ sao đó. Chưa kể khi nhìn ánh mắt của cậu , anh cũng thấy có hơi khác chút.

Khi Nam Joon rời đi ,cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu không sao chứ ?

Một người hỏi cậu , cậu xoay ra sau. Người đó thậm chí sợ cậu sẽ bật khóc nên đã đưa khăn cho cậu. Người đó nằm trong nhóm lo phục trang , tên là Park Hye Soo. Cậu bảo rằng mình không sao cả.

- Nhưng mà tôi nói thật nhé , cậu là người đầu tiên Tổng biên tập làm thế đấy.

- Ý của chị là sao ạ ? - Jin thắc mắc.

- Bình thường khi mắng ai đó , Tổng biên tập chả bao giờ chỉ tay lên trán cả. Mà thôi cậu thay đồ nhanh lên , chỉ còn mười phút thôi đấy.

- Vâng vâng.

***

Đúng mười hai giờ trưa là Seok Jin đã đưa số ảnh ấy cho Nam Joon xem. Jin hi vọng mình sẽ được khen ngợi dù là chút ít. Bởi vì cậu cũng đã cố gắng mà. Sau khi xem xong , cậu hồi hộp chờ đợi xem anh sẽ nói gì.

- Số ảnh của người mẫu rất đẹp. Còn của cậu thì tôi có hai từ cho cậu.

- Là hai từ gì thế ạ Tổng biên tập ?

Xinh đẹp , hoàn hảo , xuất sắc. Đó là những từ Seok Jin nghĩ.

- Xấu hoắc.

Jin khi nghe xong , cậu cảm giác cả bầu trời như sụp đổ. Tại sao lại xấu chứ ? Cậu thấy ảnh mình chụp cũng đẹp lắm mà ?

- Hầy , đưa số ảnh của cậu vào chắc tạp chí của tôi ế mất. Đôi khi cho miễn phí cũng chả ai thèm nhận nữa.

Seok Jin cảm giác như toàn thân mình như muốn đứng lên đánh chết con người này. Nhưng cậu phải giữ bình tĩnh lại , nếu không cậu sẽ mất việc.

***

Khi được về nhà , cậu thở dài. Mới có ngày đầu tiên mà cậu cảm thấy mình không chịu nổi rồi. Mấy việc sáng nay cứ diễn ra trong đầu cậu không ngừng.

Về đến nhà , cậu cởi giày ra và cất vào tủ. Và cậu liền nằm dài lên sofa.

Hoseok đang ở trong bếp , khi vừa thấy cậu về thì cậu ấy thấy cậu trông hơi mệt mỏi thì phải.

- Ngày đầu tiên đi làm thế nào hả anh ?

- Kim Nam Joon là một tên đáng ghét. Anh ta không ngừng khiến anh nổi điên. Bắt anh đem một đống tài liệu rồi đi một vòng công ty rồi trở về nơi xuất phát. Bắt anh chụp ảnh nữa chứ. Dám nói ảnh của anh xấu , làm tạp chí của anh ta ế , cho cũng không thèm lấy. Kim Nam Joon, anh hãy đợi đấy ! MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG ANH !

Seok Jin bực mình nên đi lên phòng tắm rửa. Còn Hoseok, cậu ấy thấy Seok Jin thật đáng sợ.

AnnyMinSuGa nhận tem

Chỉ còn một tuần nữa thui là hết hè :"<<<

| NamJin | RED ROOM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ