37

503 42 7
                                    

Seok Jin nằm ở nhà và chờ đợi người bạn của mình đến. Cậu được mọi người cho rằng khỏe khoắn ghê lắm , hiếm khi nào cậu mới thấy cậu bị ốm. Nhưng hôm nay sức khỏe của cậu đã đạt đến giới hạn rồi. Cậu nằm trên sofa một lúc thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu lúc này cố gắng ngồi dậy rồi đi đến mở cửa. Quả thật lúc này cậu cảm thấy một bước đi nhỏ thôi cũng thật nặng nề làm sao. Lúc bước đến cửa thì cậu cảm giác mừng như bắt được vàng vậy đó. Seok Jin mở cửa ra thì thấy Nam Joon đang đứng trước cửa nhà mình điều đó làm cậu ngơ ngác hỏi :

- Sao anh lại đến đây ?

- Anh đến thăm nhân viên của mình bị ốm không được sao ? Để anh đứng ở ngoài không hay đâu đó Seok Jin à.

- Anh không cần phải bước vào nhà đâu mà. Em lấy cháo và thuốc là được rồi. 

Nam Joon vẫn đứng yên như vậy và anh không cho cậu động tay vào những thứ mà anh đang cầm. Seok Jin lúc này không còn cách nào khác ngoài việc để anh bước vào trong nhà mình. Vì cậu biết tính cách của anh như thế nào. Cậu bảo anh mau bước vào trong nhà đừng đứng ở ngoài nữa.  Cậu bước vào trong nhà và lập tức nằm lên sofa vì cậu không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Nam Joon đặt một tay lên trán của cậu và anh cảm nhận rằng trán cậu thật sự là nóng hổi làm sao. Anh nói với cậu : 

- Nóng thật đó , phải mau uống thuốc hạ sốt mới được.

Anh nói xong thì ngồi lên sofa và anh kéo quần của cậu xuống. Cậu thấy vậy thì nắm tay anh lại , không cho anh kéo quần của cậu xuống. Nam Joon nhìn thẳng vào trong đôi mắt của cậu. Đôi mắt của anh lúc này đáng sợ làm sao , ánh mắt đó của anh không khác gì khi ở căn phòng màu đỏ kia cả. Seok Jin thấy khuôn mặt lạnh kia của anh thì cậu không dám hó hé gì nữa , cậu để mặc mọi chuyện cho anh làm. Anh lấy một tay đánh thật mạnh vào mông của cậu và nói :

- Em ngoan ngoãn như vầy không phải tốt hơn sao ? Được rồi , bây giờ nằm yên cho anh có nghe chưa hả ?

Seok Jin gật đầu làm theo mọi lời nói của anh. Cậu thấy anh đang ngồi lấy từng viên thuốc ra nhưng cậu không biết làm gì nữa. Nếu như anh muốn cho cậu uống thuốc thì trước đó cậu phải ăn cháo rồi mới được uống thuốc cơ chứ ? Cậu hỏi anh nhưng chẳng bận tâm đến. Sau khi lấy từng viên thuốc xong thì bàn tay anh cầm viên to nhất và tằng hắng :

- Seok Jin à , đến giờ uống thuốc rồi. Nằm yên cho anh nhét thuốc vào miệng nhỏ của em nào.

- Không , không được. Làm sao mà anh có thể nhét vừa được  ?

- Miệng nhỏ của em nuốt chửng " cậu bé " của anh được nữa cơ mà. Viên thuốc bé tẹo tèo teo như thế đã là gì so với em cơ chứ ? Em mau nằm yên đi !

- Không , không mà. Em vẫn chưa ăn gì hết.

- Em chưa ăn gì sao ?

Seok Jin lắc đầu. Anh nghe vậy thì anh tự dưng kéo quần của anh xuống , một ngón tay anh cho thẳng vào trong miệng nhỏ của cậu. Jin đẩy anh ra nhưng anh vẫn quyết tâm làm chuyện đó với cậu. Nam Joon liếc nhìn cậu và bảo :

- Em mau mau mà cởi áo ra đi chứ đừng có nhìn anh với cặp mắt khó hiểu kia.

- Anh ...

- Thì anh đang cho em ăn đấy thôi. Chà chà bên trong em bây giờ nóng quá đó nha. Ăn nhanh lên để còn uống thuốc hạ sốt nữa.

Nam Joon cho ba ngón tay vào trong và động đậy một lúc. Khi miệng nhỏ của cậu đã đủ rộng anh lập tức cho thẳng thằng nhỏ của mình vào sâu bên trong cậu. Vì cậu đang bị sốt nên ở trong cậu nóng ơi là nóng. Còn cậu thì miệng không ngừng nói anh mau rút ra. Mọi khi anh đã bắn rất nhiều vào cậu thôi mà cậu đã không chịu được nổi , ngày hôm nay cậu bị sốt mà anh làm việc này thì cậu không biết chuyện gì xảy ra nữa.

- Nam Joon ... Anh lấy ra đi mà ...

- Tại sao anh phải lấy ra chứ ? Không phải miệng nhỏ của em đang ngậm chặt lấy thằng nhỏ của anh sao ? Em rất thích nhưng lần nào cũng nói dối hết. Lúc nào cũng bảo anh mau buông em ra , em không thích làm chuyện ấy chút nào. Nhưng kết quả thì sao ? Em lại phải xin anh cho vào trong thật nhiều , cho em ăn thật là no. Em nên thành thật đi Seok Jin à.

- Anh ... nói dối.

Nam Joon nghe được câu nói đó của cậu thì anh lấy một ngón tay vào trong miệng của cậu. Trán của anh tựa vào trán của cậu rồi anh nhìn cậu.  Anh liếm môi và nói :

- Em nói anh nói dối sao ? Vậy thì anh nhất quyết sẽ tìm cho ra sự thật thì khi đó anh mới buông tha cho em.

| NamJin | RED ROOM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ