Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn bối rối nhìn bé con trước mặt. Tại Mẫn đột nhiên đến tìm hai người họ, và thằng bé vẫn chưa nói gì ngoài việc ôm chiếc cặp nhỏ trong lòng và khóc rưng rức, trông thương tâm vô cùng. Nhưng dựa vào tình hình giữa Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân dạo gần đây, quả thật không khó để đoán ra lý do.
- Có đói không?
Thạc Trân dịu dàng ngồi xuống trước mặt Tại Mẫn, tay cầm chiếc khăn bông mềm mại lau đi khuôn mặt ướt nhẹp của đứa nhỏ, tay còn lại vòng ra sau lưng mà không ngừng vỗ về. Thật lòng mà nói, anh không thích con nít quá sâu sắc, vì trong cuộc sống có nhiều thứ không ngờ sẽ xảy đến, và chính sự sâu sắc ấy đôi khi sẽ khiến tâm hồn mỏng manh của lũ trẻ bị tổn thương. Cả Kim Thái Hanh và Phác Chí Mẫn đều vô cùng ưu tú, không lạ gì khi cả hai cá thể mang gene trội như vậy hạ sinh một đứa trẻ thông minh linh lợi thế này.
- Chú nấu cơm cho con ăn trước đã nhé?
Không đợi thằng bé trả lời, Thạc Trân nhìn sang Nam Tuấn, ra dấu cho cậu trông Tại Mẫn một lúc trong khi anh xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Tối đến, khi Thạc Trân thành công dỗ dành Tại Mẫn đi ngủ, anh rón rén đóng cửa phòng ngủ và khẽ khàng tiến đến phòng sách của Nam Tuấn.
- Chúng ta cần phải làm gì đó!
Thạc Trân mở đầu cuộc nói chuyện "trọng đại" tối nay trước, với một chất giọng đầy quả quyết.
- Em nghĩ ý tưởng này của em sẽ khá tuyệt đấy. - Nam Tuấn tiếp lời trước cái nhìn nghi hoặc của người đối diện.
--------
- Vậy là hai người đã cấu kết với thằng bé lừa em và Thái Hanh? - Trí Mân trố mắt.
- Đúng vậy. - Nam Tuấn gật đầu. - Nhưng đừng dùng từ "cấu kết" nhé, bọn anh giúp đỡ thằng bé và hai đứa thôi.
- Và những ngày vừa rồi Tại Mẫn đều ở cùng các anh? - Lần này là Thái Hanh.
- Đúng vậy.
- Chẳng lẽ vụ tai nạn cũng nằm trong kế hoạch của hai người? - Trí Mân nhăn mày.
- Ồ không không. - Thạc Trân lên tiếng phản bác ngay lập tức. - Dĩ nhiên là không rồi Mân à.
- Ba!
Tại Mẫn không biết từ đâu chạy vù vào phòng khách, vẫn với chiếc gối ôm ưa thích trên tay. Nhóc con cúi đầu chào hai vị khách quen của gia đình trước khi leo vào lòng Trí Mân và vòng tay ôm lấy cổ cậu.
- Ba Mân, ba Hanh đừng trách hai chú. - Đôi môi nhóc chưa gì đã mếu máo. - Con-con và hai chú cũng chỉ là không muốn hai ba ly hôn thôi.
Trí Mân chịu không nổi trước hành động đáng yêu của con trai mình. Cậu hôn lên mái tóc mềm của con, đầu rúc vào đôi vai nhỏ xíu, hai cánh tay càng thêm siết chặt thân ảnh bé con trong lòng.
- Ba hứa, sẽ không bỏ con, bỏ ba Hanh một lần nữa.
- Anh cũng sẽ không. - Thái Hanh ôm lấy cả hai người, thì thầm nói ra lời hứa của mình.
Hài lòng với sự hạnh phúc đã quay trở lại với gia đình nhỏ này, Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn tự khắc chào tạm biệt, trả lại không gian riêng tư cho ba người, dẫu sao Phác Trí Mân cũng cần yên tĩnh để dưỡng bệnh.
- Nào nhóc, vào bếp phụ baba nào. - Thái Hanh bế thốc thằng bé trên tay, dĩ nhiên không quên nựng má Trí Mân một cái. - Em ngồi đây xem tivi nhé, anh với con sẽ nấu cơm.
Phác Trí Mân ngại ngùng trừng mắt với anh một cái, nhưng cuối cùng cũng vì nụ cười dịu dàng của anh chồng mà ngập ngừng gật đầu. Cậu cầm lấy chiếc điều khiển, lướt qua mấy chục kênh mà chẳng có gì để xem, tin tức cũng chỉ toàn mấy tin cũ rích. Nghe tiếng chí chóe của hai ba con trong bếp, Trí Mân mỉm cười thở dài, tắt tivi, nhẹ nhàng nâng chân tiến đến cửa nhà bếp, lén lút nhìn vào.
- Nhóc con, ngoan ngoãn làm sốt salad đi.
- Không! Con muốn cắt rau củ cơ! Con muốn cắt rau củ!
- Ba cắt xong sẽ cho con trộn với sốt, được chưa nào?
Chỉ có như thế, Tại Mẫn mới miễn cưỡng mà buông nắm tay đang kéo kéo ống quần của baba mình, phụng phịu ngồi lên chiếc ghế bên bàn ăn, bắt đầu công việc được giao.
Trí Mân cứ lặng yên ngắm nhìn hai ba con nhà Kim, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bồi hồi.
Đây rồi, đây chính là mái ấm mà cậu đã luôn mong ước!
Có một căn nhà riêng, có một đứa con, thành đạt trong công việc, thỉnh thoảng cả nhà sẽ cùng nấu ăn trong một căn bếp như thế này.
Mải đắm chìm trong những cảm xúc của mình, Trí Mân không chú ý rằng Kim Thái Hanh đã nhận thấy cậu đứng đó từ bao giờ. Cho đến khi cậu giật mình sực tỉnh, anh đã đứng trước mặt, ôm cậu vào lòng.
- Anh... còn có Tại Mẫn...
Trí Mân luôn ngại ngùng mỗi khi hai người họ làm ra những hành động thân mật trước mặt con trai, cậu sợ sẽ dạy hư thằng bé. Nhưng hiện tại, cậu muốn Thái Hanh tiến xa hơn thế này nữa, và chắn hẳn anh cũng muốn như thế. Mặc kệ việc chỗ ngồi của Tại Mẫn chỉ cách vách tường này có vài bước chân, Thái Hanh siết lấy vòng eo của cậu vợ, dịu dàng hôn xuống đôi môi mà anh luôn nhung nhớ. Lồng ngực áp sát vào nhau, hai trái tim rộn ràng chung một nhịp đập. Trí Mân rất phối hợp mà rướn người, vòng tay ôm lấy cổ Thái Hanh và đưa nụ hôn vào sâu hơn.
Thật thất vọng làm sao, lần này Kim Thái Hanh lại là người chủ động rời khỏi đôi môi của cậu trước. Anh cười nhẹ trong cổ họng, chiếc mũi cao di chuyển dọc theo cần cổ trắng nõn, bên tai anh là tiếng rên rỉ nho nhỏ thỏa mãn của Trí Mân. Nghĩ đi nghĩ lại thì, bọn họ cũng đã lâu rồi không .
- Ngoan nào, để anh làm cơm đã.
- Chút nữa đi mà. - Trí Mân không những không chịu buông lỏng vòng tay của mình mà còn đu hẳn lên người Thái Hanh, hai chân quắp chặt quanh hông anh.
- Tại Mẫn sẽ thấy đó.
Nhắc đến bé con chỉ mới hơn 5 tuổi ngồi trong bếp, cậu ngượng chín mặt mà vội vàng leo xuống. Thái Hanh chỉ kịp vươn tay xoa đầu cậu một cái trước khi quay trở lại với công việc của mình ở căn bếp. Không nên chọc ghẹo đâu nhé, bảo bối của anh mắc cỡ rồi.
Tại Mẫn giả vờ chú tâm vào chén sốt tự chế của mình, trong khi cặp mắt láo liên liếc lên baba Kim của mình. Nhóc còn nhỏ nhưng mà nhóc biết hết đó nha!
______________________
Chiếc phiên ngoại ủ hơn một năm, xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này nha :<<
![](https://img.wattpad.com/cover/191221592-288-k842734.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanficPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo