Phác Trí Mân trong bộ vest trắng tinh tươm đang đứng ngồi không yên trong phòng chờ, trong lòng nổi lên một cỗ bồn chồn khó tả. Hôm nay là ngày cậu cùng người mình yêu nhất - Kim Thái Hanh - kết hôn.
- Mân Mân!
Phác Trí Mân đầu đổ đầy mồ hôi chợt giật mình vì tiếng gọi. Đó là mẹ của cậu.
- Chào mẹ ạ. Bố đâu ạ?
- Ông ấy đang cùng ông bà sui gia tiếp khách. - Bà ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng. - Con không biết đâu, ông ấy vui ra mặt ấy!
Trí Mân ngồi xuống cạnh bà, hai tay đưa lên xoa bóp vai cho bà. Sau này cậu về nhà Kim Thái Hanh kia rồi, làm sao tìm được người chăm sóc cho bố mẹ cậu đây? Hai mẹ con nhà Phác im lặng ngồi bên nhau, như thể đang tận hưởng những giây phút bình yên này. Trí Mân về nhà chồng, không biết còn có thời gian về nhà thăm hai ông bà không nữa.
- Mân Mân, con còn ở đây làm gì? Chuẩn bị cử hành hôn lễ rồi đấy.
Phác lão gia vứt luôn cả cái biểu cảm lạnh lùng sắt đá trên khuôn mặt, thay vào đó là nụ cười tươi tắn cùng vẻ vội vã hiếm thấy ở ông. Trí Mân cùng Phác mẫu thân thấy thế không khỏi phì cười, trước giờ Trí Mân có đạt bao nhiêu thành tích cũng không thấy ông hào hứng đến như vậy. Coi như hôm nay là ngoại lệ đi.
- Mẹ ra ngoài trước nhé con trai.
Phác mẫu thân đưa hai bàn tay gầy gò do tuổi già lên ôm trọn lấy khuôn mặt phúng phính của thằng con trai bà, một lần nữa không kiềm được xúc động mà bật khóc. Trí Mân ôm lấy người mẹ thấp hơn mình một cái đầu, tay vuốt vuốt lưng bà ra chiều an ủi.
- Tôi đã dành hơn hai chục năm ròng để nuôi lớn cậu đấy, không cần cậu tỏ vẻ người lớn mà an ủi. - Bà hiền từ đánh yêu lên tay cậu. - Con đó, về Kim gia cũng phải giữ sức khỏe.
- Con cũng đã lớn rồi, sẽ tự lo cho mình được, mẹ cứ làm như con là con nít không bằng. - Trí Mân cười xòa. - Anh giúp lễ, phiền anh đưa mẹ tôi đến chỗ ngồi của bà.
- Mẹ đi trước nhé.
- Chào mẹ ạ.
Phác Trí Mân đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của bà. Bà vốn dĩ lòng dạ yếu đuối, nay thằng con duy nhất lại theo chồng, bà có quá xúc động mà khóc nhiều cũng phải thông cảm thôi.
- Mân Mân, bố đưa con đi.
Phác phụ thân tươi cười với con trai. Hiếm thấy ông vui vẻ như vậy, tâm trạng bồn chồn của Trí Mân cũng giảm hẳn. Và chỉ một chút nữa thôi, Trí Mân sẽ chính thức đổi thành họ Kim, đường đường chính chính bước vào Kim gia hùng mạnh.
Lễ đường với hai hàng ghế ngồi đầy những người là người nhưng lại tối om, ánh đèn chỉ chiếu vào những nơi quan trọng như là những bước chân rụt rè của Phác Trí Mân hướng về lễ đài, hay nơi Kim Thái Hanh đang đứng trong bộ vest đen lịch lãm cùng trên môi là một nụ cười ôn nhu đánh cắp bao trái tim chị em phụ nữ. Phác phụ thân cẩn thận đưa con trai mình lên trước mặt vị linh mục, không quên cười một cái với cặp đôi Hanh - Mân quý hóa, sau đó mới quay về chỗ ngồi cạnh Phác mẫu thân. Chính ông cũng không kiềm được xúc động, thằng con trai mới ngày nào còn khoe ông cả chục cái điểm mười và giận dỗi ông khi ông tỏ ra hờ hững với thành tích của nó, vậy mà bây giờ đã lên xe hoa mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanfictionPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo