9

656 65 1
                                    

Đêm hôm qua Kim Thái Hanh ngủ khá trễ và khi anh thức dậy đã là chuyện của mười giờ trưa. Anh không nhớ bản thân đã thức tới giờ nào nhưng hẳn là cũng rất trễ.

Thái Hanh ngồi trên giường thở dài ra một hơi. Không phải là một cơn ác mộng, vợ chồng anh hôm qua đã thực sự cãi nhau và dường như cả hai cũng đã quyết định ly hôn.

Yêu nhau bao nhiêu năm trời, kết hôn sáu năm, có chung một đứa con trai năm tuổi thế nhưng những cãi vã này thật sự nằm ngoài dự kiến của Kim Thái Hanh. Anh không thể ngờ Phác Trí Mân mà anh luôn đem lòng thương yêu lại ương bướng và có tật nói dối như thế. Cậu trước giờ vốn rất ngoan ngoãn, anh phân phó gì thì làm nấy, nhưng từ dạo tập đoàn bắt đầu phất lên, Phác Trí Mân bắt đầu trở nên như hiện tại.

Kim Thái Hanh mấy ngày nay luôn tự hỏi liệu việc bản thân khi xưa đã cho cậu tự do đi làm có phải đã sai? Để rồi bây giờ vợ mình anh cũng không quản được.

Thôi thì dù gì hiện tại chẳng phải anh sẽ chuẩn bị đơn ly hôn sao? Đã đưa ra quyết định rồi. Anh không thể giữ được gia đình nhỏ này nhưng nhất quyết sẽ đưa Tại Mẫn theo. Anh cho rằng bé con ở cùng một người cuồng công việc như Phác Trí Mân sẽ không thể được dạy dỗ đàng hoàng.

Kim Thái Hanh, từ khi nào suy nghĩ của anh về Phác Trí Mân lại méo mó như thế?

Từ nãy đến giờ lo suy nghĩ vu vơ cũng không có để ý đến việc Tại Mẫn đang ở đâu. Hiện tại đã hơn mười giờ mà vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì của bé con. Theo bình thường, nếu Kim Thái Hanh hoặc Phác Trí Mân ngủ quá tám giờ rưỡi, Tại Mẫn sẽ luôn là người xông vào phòng của hai vợ chồng, nhảy ùm lên giường dùng mọi cách để lôi hai người dậy. Hôm nay bé con hiếu động đó đi đâu mất rồi?

Reng... reng...

Kim Thái Hanh vừa suy nghĩ xem bé con đang ở đâu thì chuông điện thoại reo, Kim Nam Tuấn gọi tới.

- Nam Tuấn ca ca. - Kim Thái Hanh trả lời bằng chất giọng ngái ngủ.

- Vợ chồng mày xảy ra chuyện gì thế? - Nam Tuấn mất kiên nhẫn hỏi.

- Dạ... không. - Kim Thái Hanh ấp úng, chuyện nhà mình chẳng có tốt đẹp gì cũng không nên kể cho người khác nghe.

- Tại Mẫn tự bắt taxi đi đến nhà anh mày này.

- À... em mới ngủ dậy thôi, chắc Tại Mẫn đang chán nên mới qua anh. - Kim Thái Hanh thở phào, thì ra là sang nhà Nam Tuấn chơi.

- Mày qua đây một chuyến đi.

- Vâng.

Sau đó Thái Hanh cúp máy. Anh vào phòng tắm một lúc rồi bước ra với độc một chiếc khăn quấn ngang hông. Anh mở chiếc tủ đồ ra và chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, Thái Hanh muốn đưa Tại Mẫn đi chơi một chút để bé con không phải buồn bã hay lo nghĩ.

Kim Thái Hanh lái con xe sang chảnh lao đi vun vút trên đường, chẳng bao lâu sau đã có mặt trong nhà Kim Nam Tuấn. Anh bước vào nhà khe khẽ, nở nụ cười vui vẻ khi thấy đứa con trai yêu dấu của mình đang trong bếp làm bánh cùng Kim Thạc Trân. Bé con của anh vốn tò mò và hiếu động, việc gì bé thấy lạ lạ mắt liền đòi làm và lần này bé con có vẻ thích làm bánh đấy.

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ