Vườn hoa tại gia tại phố x, đường y.
Trí Mân có điểm thực sự giật mình, quả nhiên mọi địa điểm mà cả hai được dẫn đến đều có mối quan hệ mật thiết đối với quá khứ, dường như lũ người này biết về họ nhiều hơn so với những kẻ bắt cóc tống tiền thông thường. Nhiều đến độ, vượt tầm cả thư ký hay hơn nữa trợ lý của cậu khi còn làm việc ở văn phòng.
Bên cạnh đó, cậu càng không thể che giấu được chút hoài niệm dần dà lan ra khắp não bộ. Bởi, cậu cho rằng, khả năng cao đây sẽ là một cái bẫy, lại đồng thời tình nguyện sa đà vào chính nó, tỏ ra không chút hoài nghi, mua dây buộc mình. Lại hơi nghiêng đầu sang bên cạnh một chút, để loáng thoáng truy ra biểu cảm trên gương mặt đối phương, độ cong khoé môi tuy rất nhỏ, lại không chút e dè mà sụt sịt cái mũi, ra vẻ xúc động lắm. Khiến cho Trí Mân quả thực rất muốn trêu, Thái Hanh cuối cùng cũng đã chịu thua rồi.
Vườn hoa ở đây hoàn toàn đều là do một người trồng, chính vì vậy mà diện tích không lớn, xem chừng chỉ đi dạo quanh một vòng, nhấp hơi quá lưng tách trà, họ đã quay trở về vạch xuất phát. Lại không thể phủ nhận, chi tiết này giúp cho người chủ vườn có thể lợi thế hơn trong công việc quản lý, bởi vì chỉ cần sáng dậy, tưới tiêu rồi ngắm nghía một chút, không mất quá nhiều thời gian bèn có thể tìm đến cho mình một thú vui vừa bỏ dở đêm qua.
Trật tự sắp xếp lại không được ngăn nắp cho lắm, có lẽ là vì chủ ý ban đầu của người làm vườn vốn đã thế. Trí Mân cũng không vì điểm ấy mà ảnh hưởng đến tâm trạng quá nhiều, trong trí nhớ của cậu, khu vườn này chẳng bao giờ hoàn hảo, và nó hẳn sẽ chưa và không bao giờ cố với theo những kiểu khuôn mẫu hà khắc oai nghiêm đấy.
Sẽ là cẩm chướng đỏ rực với hàng lá mảnh khảnh màu xanh ngắt, tư thế có đôi chút trĩu nặng mà cong cong. Nhìn thoáng qua, trên bề mặt hoa có độ bóng nhàn nhạt, mơ hồ miết qua sẽ rất mịn, chất liệu như thật như giả chính là nhung. Cũng không quá lạ tai khi nghe một số người hay gọi loài này bằng mỹ danh Cẩm Nhung nhỉ? Cánh hoa mọc có hơi nhăn, tựa hồ như nếp gấp váy xoè của một em bé gái; kể từ gốc ra viền chuyển màu rất mượt mà, phớt nên màu hồng phấn, tình yêu cháy bỏng toả ra từ từng đoá riêng biệt.
Lavender có vẻ im lìm hơn đôi chút, trong sắc tím thành thục và trưởng thành, những khóm hoa mảnh mai song có đủ vững vàng, trông từ xa như đang mô phỏng lại những toà cao ốc nơi đô thị ồn ã. Nhiều con người có cảm quan không tốt về màu sắc này, họ cho rằng, tím là sự biểu trưng cho lòng đố kị, ganh đua; quả thực, đến với hôn nhân và buộc lòng một trong cả hai phải hi sinh nhiều hơn, đấy là một sự thật không tài nào chối cãi. Khác với cẩm chướng, lavender có xu hướng nhạt màu trở về thân, một chút trắng, thanh khiết như nụ cười của một đứa trẻ vừa chào đời.
Ấy vậy mà cẩm tú cầu lại vươn mình cao hơn, hoa mọc thành từng chùm lớn, hướng ra hình vòng cung tựa như những chiếc ô nhỏ. Bản thân cánh hoa không xoè hẳn, vẫn còn chút e ấp, xem ra như hàng vạn chiếc cốc đựng nước mưa, sắc lam hi vọng vỗ về ông mặt trời từ những giọt nước mắt, ánh vàng lấp lánh bảo ông hãy vui cười lên đi. Cẩm tú cầu mọc chen chúc là thế, lại vẫn có cảm giác hoà thuận ở bên nhau, sức sống mạnh mẽ tiếp cho ta nguồn động lực vô bờ.
Trí Mân vẫn còn nhớ, bản thân đã từng hành xử như một đứa trẻ cáu kỉnh, rơi trong cơn ốm sốt, cậu vẫn nằng nặc vòi Kim Thái Hanh một mực phải dẫn mình đến đây. Cậu hẳn nhiên biết, đến chính bản thân cũng chẳng còn mấy tỉnh táo để mà xem hoa thưởng trà nữa rồi, vậy mà, cậu vẫn ngoan cố. Trí Mân đã từng bày ra dáng vẻ của một cụ già triết lý, huyên thuyên cho đối phương nghe về các cách ngắm hoa của chính mình và bàn luận về đời. Lúc bấy giờ, chúng như muốn quét lại một lần trong đầu cậu, in hằn rất sâu, bỏ qua chút bụi bặm thì kỷ niệm sẽ bỗng chốc tràn về.
Thái Hanh đã từng nuông chiều cậu đến thế, mặc đứa ngốc trong lòng mình càn quấy, anh vẫn cố mớm cho cậu một ít cháo, nhắc cậu phải uống thuốc đúng cữ, vì cậu, mà anh đồng ý ngồi lại chỗ vườn hoa nhỏ xíu này, hằng ngày lắng nghe cậu than thở, vuốt lưng cho cậu khi vài ba cơn ho lại bỗng dưng hoành hành.
Phác Trí Mân còn nhớ, người chủ của mảnh vườn này là một người đàn ông luống tuổi, mắt nhìn có chút mờ, tai nghe có chút lảng. Thế mà ông vẫn thi thoảng đến trò chuyện cùng cậu, khiến tâm trạng suy sụp đến từ sự ốm đau của cậu khởi sắc hơn.
Hương gỗ của dãy hàng rào bao trùm lên toàn bộ không gian một cái nhìn mộc mạc, nho nhỏ, bình dị thôi, lại dường như muốn bao hàm cả một chặng đường tình yêu đầy sóng gió của bọn họ.
Đã được bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng hai ta đi đến đây?
Trí Mân lặng thinh ngước nhìn khung cảnh đặc sắc rực rỡ mà thiên nhiên trao tặng, nước mắt tuôn rơi không chút kiểm soát. Khung cảnh quen thuộc cùng với dòng hoài niệm khiến cậu còn không biết rằng mình đang khóc.
___________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanfictionPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo