23

601 55 0
                                    

Phác Trí Mân vừa trở về phòng làm việc của mình sau khi bàn bạc một chút bên phòng Kim Thái Hanh. Dạo này cả hai người bọn họ dần hiểu nhau và thông cảm cho nhau hơn nên mỗi lần gặp mặt cũng không còn một bầu không khí căng thẳng như trước. Buổi sáng Phác Trí Mân dậy sớm làm bữa sáng, sau đó cùng Kim Thái Hanh đi làm. Buổi trưa lại đúng giờ cùng nhau ăn cơm, còn buổi tối nếu về sớm được thì Thái Hanh sẽ giúp Trí Mân nấu cơm, nếu bận thì ra quán ăn tạm một bữa. Chắc chắn đây là sẽ một cuộc sống vợ chồng vô cùng hoàn hảo nếu thỉnh thoảng họ không bị một cuộc điện thoại bất chợt gọi đến và phải chạy hùng hục đến điểm hẹn rồi cuối cùng lại phải quay về trong hụt hẫng.

Dĩ nhiên cả Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân đều không muốn bản thân cứ mỗi ngày chạy đôn chạy đáo trong khi công việc chồng chất như thế nhưng chẳng còn cách nào khác. Nhờ đến cảnh sát không tìm được tung tích, tự mình tìm cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Đôi khi làm phiền hai người họ, bọn bắt cóc cập nhật tình hình của Tại Mẫn cho họ. Mỗi lần như thế đều chỉ có một câu trả lời rằng bé con khỏe mạnh và vẫn đang đợi họ đến cứu về.

- Mân Mân này, em nghĩ Tại Mẫn có thực sự ổn không?

Kim Thái Hanh đột nhiên hỏi Phác Trí Mân trong một lần vừa trở về từ điểm hẹn. Câu hỏi khiến cậu khựng người một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tâm trạng.

- Anh đừng lo, em lại có cảm giác rằng Tại Mẫn vẫn ổn.

Trí Mân xoa xoa lưng Thái Hanh trấn an anh. Tính tình Thái Hanh dễ cáu gắt và Trí Mân cũng thế, nhưng cậu lại cho rằng mình nên là người giữ bình tĩnh để giữa cả hai không xảy ra bất kỳ tranh cãi nào.

Phác Trí Mân bỏ tập tài liệu lên bàn làm việc và ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da sang trọng. Cậu cũng đã bắt đầu phát ngấy với việc đột nhiên phải quăng hết công việc chỉ để chạy đến nơi bọn bắt cóc muốn và rồi trở về tay không cùng với sự bực tức. Nhưng Trí Mân lại cảm thấy rất lạ vì hầu như những địa điểm cả hai đi đến đều là nơi bọn họ có nhiều kỷ niệm.

Vào lần đầu tiên, Thái Hanh và Trí Mân được gọi đến một công viên. Mà công viên ấy lại là nơi bọn họ thường lui tới nhất trong khoảng thời gian hẹn hò.

Lần thứ hai, khi ấy Trí Mân và Thái Hanh đang ngồi làm việc ở công ty, họ được gọi tới một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Đây là nơi lúc công ty bắt đầu đi lên, hai người họ đến đây tìm một vị trí phù hợp để đặt một cửa hàng trang sức.

Lần thứ ba, lúc Trí Mân và Thái Hanh đã dần chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại reo lên và điểm đến là một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở gần khu nhà trọ thời sinh viên hai người đã từng thuê. "Vô tình" thay, cửa hàng này cũng là nơi cậu và anh thường lui tới nhất để mua mì ăn liền và một số vật dụng cần thiết.

Lần thứ tư, thứ năm và những lần sau này nữa, không biết Kim Thái Hanh có chú ý hay không nhưng Phác Trí Mân đã từ từ ngộ nhận ra chúng đều là những nơi đầy ắp kỷ niệm thời sinh viên của hai người họ. Trí Mân chỉ nhận ra được điều đó, còn mục đích để bọn bắt cóc làm như vậy thì cậu vẫn chưa rõ.

- Ngài Phác, có người muốn gặp ngài.

- Cho vào đi.

Trí Mân ngẩng đầu lên nhìn cậu thư ký trước mặt, tay phất phất ra hiệu cho cậu ta gọi khách vào.

- Ngài Phác, tôi thật sự rất tiếc, vẫn chẳng có một chút manh mối nào.

Để giảm bớt thời gian vô ích, Trí Mân đã giấu Kim Thái Hanh tiếp tục cho thám tử tư truy tìm Tại Mẫn. Nhưng từ lúc được thuê tới nay, chưa có một lần nào tới đây mà vị thám tử tư này thông báo có tung tích của bọn bắt cóc. Phác Trí Mân thực rất đau đầu, không thể tìm được thế lực nào đứng sau bọn chúng mạnh đến mức một chút thông tin cũng chẳng thể nhìn ra được.

- Có tiếp tục không thưa ngài?

- Không. Đầu giờ chiều nay sẽ chuyển tiền cho anh, phiền anh rồi.

- Vâng, chào ngài.

Vị thám tử cúi đầu chào cậu rồi rời đi. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Phác Trí Mân thở ra một hơi dài thườn thượt, cậu ngã lưng ra ghế và dùng hai đầu ngón tay di di thái dương. Dạo này cậu ngủ ít đi do công việc và suy nghĩ quá nhiều về việc của Tại Mẫn, sức khỏe cậu có phần đi xuống và cậu không biết mình có thể chống cự bao lâu nữa.

Trí Mân nhắm mắt một lúc rồi cũng vươn vai, vực dậy tinh thần và bắt tay vào làm việc. Mệt thì mệt thật nhưng công việc để dồn lại giải quyết thì sẽ còn mệt hơn nữa, vậy nên cậu phải cân bằng chúng thôi. Trí Mân cũng mong là ngày hôm nay không có cuộc điện thoại nào để cậu có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi.

Bốn giờ chiều, xấp tài liệu giảm hẳn so với lúc sáng sớm, thêm với việc trưa nay được ăn món mình thích, tâm trạng Trí Mân có phấn chấn hơn một chút, năng suất làm việc vào buổi chiều có phần tăng hơn so với buổi sáng. Nhưng có vẻ ông trời không muốn cậu vui vẻ được lâu. Ngay khi cậu chỉ vừa mới tắt laptop và chuẩn bị về nhà, Kim Thái Hanh hớt hơ hớt hải tông cửa vào phòng làm việc của cậu.

- Mau lên Mân Mân! Bọn chúng lại gọi đến!

________________________________________

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ