29

569 53 6
                                    

- Mân, em không dậy à?

Kim Thái Hanh một thân vận tây trang phẳng phiu cúi người lay lay cục bông của mình. Không giống như thường ngày, Trí Mân không hề có ý định chui ra khỏi chăn ấm và chuẩn bị cho một ngày làm việc, trông cậu có vẻ mệt mỏi.

- Hôm nay em không đi làm đâu. - Trí Mân trở mình.

- Mân à...

Thái Hanh thở dài và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Trí Mân. Anh dĩ nhiên biết tại sao cậu không buồn bước ra khỏi giường.

Trí Mân trốn tránh để không phải nhìn thẳng vào mắt anh, con ngươi kiên cường ngày hôm nay bỗng chẳng giữ vững phong độ gì cả. Lớp da trắng toát phía sau áo ngủ của cậu gần như muốn phát sáng, khắp nơi đều cảm thấy khó chịu, chầm chậm chực chờ để được quyền nổ tung.

Dự báo thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, đứa nhỏ lí nhí trong họng mình, ba hoa viện cớ với Thái Hanh bên cạnh.

Song anh nào có bao nhiêu đoái hoài, vỗ vỗ lên mớ chăn và nhắc khéo đôi điều với Trí Mân.

- Bọn người đấy có thể gọi đến bất kì lúc nào, bởi nếu như em vẫn không chịu chỉnh đốn trang phục và đến công ty cùng với anh. - Thái Hanh vội di dời ánh mắt. - Chỉ e là em sẽ đến chỗ hẹn không kịp lúc.

Tức thì, vóc người nhỏ bé bật dậy khỏi ga giường, hai mắt cậu thực sự nhức mỏi, nhưng nỗ lực rồi sẽ có thể vượt qua tất thảy. Chăm chỉ ngồi ký văn kiện và lao động trí thức nhiều khi sẽ giúp đầu óc cậu thư thái đôi phần, Trí Mân lại tự thôi miên bản thân mình như thế.

Hôm nay là một ngày uể oải, ông mặt trời cũng đã thôi gắt gao như lệ lịch thường nhật.

Bầu trời xám xịt một màu, những đám mây đặc quánh lại như kẹo bông gòn, mà chẳng ngọt, xúc cảm âm ỉ lạnh lẽo giăng kín bầu không khí, khói bụi nhà máy đếm không xuể, nước mắt rủ rê nhau cùng đổ xuống kẽ sông bờ biển, ngước mặt lên, hỗn tạp khốn đốn buộc lòng loài người phải tiếp nhận từng chút một.

Trí Mân ngồi ở ghế phụ lái, mí mắt cậu như muốn sụp xuống. Xuyên suốt chặng đường đến công ty, một lời cũng không thể cất lên. Đầu óc cậu triệt để bị tác động của trọng lực ghì mạnh, gáy gật gù, đôi mắt ngày một ngây dại.

Mệt đến nỗi, đến ngay cả việc cài dây an toàn Trí Mân cũng thực thi không xuôi.

Thái Hanh bấu mạnh vào vô lăng, cố gắng đưa bản thân anh về với trạng thái tỉnh táo. Suy nghĩ trong đầu anh quay cuồng và chồng chéo lên nhau, hệt như một cái mê cung khổng lồ và giam giữ lý trí của anh ở bên trong. Hi vọng yếu ớt chập chững cháy như cách thức mà ánh nắng víu trên viền cửa sổ. Mong manh, chóng vánh, thảm hại níu kéo với không chút sức lực.

Cuối cùng cũng đến được công ty.

Những cảm giác ngọt ngào êm đềm buổi sáng của một đôi vợ chồng trẻ, tưởng như đều bị bọn họ làm cho bay mất hút. Khung trời ảm đạm, con người cũng phiền việc đổi thay, cứ kiên trì đờ ra như hai con rối gỗ ngu ngốc. Bảo họ ủi an nhau, quả là không thể bảo ai sáng suốt hơn ai được.

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ