Kim Thái Hanh bất lực nhìn cục bông cuộn tròn trên giường. Mặt trời mọc đến mông rồi mà Phác Trí Mân vẫn chưa chịu dậy, thế mà hôm qua còn hào hứng rủ anh đi chơi cả ngày hôm nay cơ đấy. Thật hết nói nổi con mèo lười biếng vô phương cứu chữa này mà!
- Phác Trí Mân, em có chịu dậy không thì bảo? - Thái Hanh kéo chăn, lay lay cái con người ôm cứng ngắc chiếc gối ôm hình gấu. Mấy có thể tin Trí Mân đã một chồng một con chứ? Trông cậu thi thoảng cứ như một đứa nhóc trung học vậy.
- Ư... năm phút nữa... - Trí Mân nhăn mày vì ánh sáng mặt trời đáp lên khuôn mặt còn ngái ngủ của cậu. Hôm qua thực sự làm việc rất mệt, cậu chỉ muốn ngủ một mạch tới trưa thôi.
- Ai đã rủ anh đi chơi hả? - Thái Hanh kề sát mặt vào Trí Mân.
- Đi chơi.... Đúng rồi! Hôm nay đi chơi!
Phác Trí Mân như được gắn lò xo, một phát liền bật dậy khỏi nệm gối êm ái và chạy cái vèo vào nhà vệ sinh. Anh chỉ còn biết lắc đầu nhìn bảo bối của mình vội vội vàng vàng, bản thân cúi xuống xếp mền gối gọn gàng rồi ra khỏi phòng đi xuống bếp, tự mình chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Cũng không có gì phải gấp gáp, Thái Hanh ung dung lấy trong tủ lạnh ra vài nguyên liệu. Bữa sáng yêu thích của Trí Mân là bánh mì nướng bơ tỏi cùng trứng ốp lết. Cậu không thích ăn rau, nếu có người nào hỏi lý do thì cậu sẽ trả lời là mất thực phẩm chứa chất xơ có vị rất kỳ lạ và cậu không ưa điều đó chút nào. Vậy nên mỗi lần nấu cơm cho cậu, Thái Hanh lúc nào cũng phải xắt nhỏ rau và trộn vào chung với sốt hoặc thức ăn mặn. Trí Mân đã như thế từ lúc cả hai quen biết nhau và anh thì cảm thấy bản thân đã chiều hư cậu vợ nhỏ rồi.
- Thái Hanh làm món em thích đó hả?
Phác Trí Mân vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã ngửi thấy mùi tỏi phi thơm lừng, chọn bừa cho mình một chiếc áo thun và quần jeans rách gối, cậu hớn hở bay vù xuống bếp. Đôi lông mày thanh tú của Trí Mân lần nữa nhăn lại và cậu chu môi tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Tại Hưởng đang xắt cà rốt, bên cạnh còn có thêm một ít rau chân vịt.
- Em không thích ăn rau mà! - Cậu ôm lấy anh từ phía sau và túm lấy phần áo trước ngực Thái Hanh.
- Không thích ăn cũng phải ăn. Cơ thể em sẽ bị thiếu chất nếu không có rau đấy.
- Anh phải làm món sốt béo béo kia, nếu không em ăn không nổi đâu.
- Rồi rồi, ra kia ngó bánh mì giúp anh đi. - Thái Hanh thật không có cách nào từ chối Trí Mân.
Trí Mân thích chí rướn người hôn chóc lên gò má của Thái Hanh, sau đó ngoan ngoan lấy sẵn hai chiếc đĩa và lật bánh mì lại. Và bữa sáng của họ cũng trôi qua trong không khí ngọt ngào như thế.
- Chúng ta đi bộ đi. - Thái Hanh vào phòng khách tìm chiếc chìa khóa xe thì Trí Mân níu tay anh lại và đề nghị.
- Sao thế? Bình thường chẳng phải em lười đi bộ lắm sao? - Anh ngạc nhiên, nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút.
- Thành con heo mỡ anh lại bỏ em theo người khác. - Trí Mân nhéo nhéo bụng mình sau đó bĩu môi nhìn người lớn hơn.
- Trí Mân em cũng sợ bị mất chồng sao? - Thái Hanh giả vờ trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng không ngừng cảm thán con mèo béo nhà anh hôm nay bỗng dưng đáng yêu quá thể.
Phác Trí Mân hai tay chống hông lè lưỡi hoạnh họe với chồng của mình. Ai nhìn vào cũng bảo anh và cậu như đôi vợ chồng son vậy, chẳng mấy ai tin hai người đã có chung với nhau một đứa con cả. Kim Thái Hanh nghe một vài người biết chuyện trêu chọc nhưng cũng không để tâm mấy. Vợ chồng lâu năm thì không được làm mấy trò dành cho bọn nhóc tuổi teen ư? Ở đâu ra cái quy luật tầm phào đó vậy?
- Anh có chịu nhấc chân đi hay không hả? - Trí Mân đỏ mặt hơi cao giọng với Kim Thái Hanh.
- Được rồi thua em. Chúng ta đi.
Thái Hanh cười cười chịu thua vợ nhỏ, đưa cho Trí Mân chiếc áo khoác mỏng rồi cả hai rời khỏi nhà, sẵn sàng cho một ngày đi chơi thật vui vẻ.
-------------
- Thái Hanh đi lâu quá!
Phác Trí Mân ngồi ở ghế gỗ trong một khu công viên, hai má phồng lên phụng phịu vì đợi Thái Hanh đã khá lâu rồi. Hiện tại trời đã trở chiều, hai người họ quả thực đã có một ngày vô cùng thoải mái. Cậu hào hứng kéo tay Thái Hanh vào một khu vui chơi, chạy tới chạy lui chơi tất cả các trò chơi cảm giác mạnh làm cho anh lúc xuống khỏi trò tàu lượn siêu tốc ngay lập tức mặt xanh mặt trắng, trông như muốn nôn đến nơi. Mãi đến gần trưa Trí Mân mới buông tha cho anh, khi ấy cả hai đều đói đến lả người, không hề kén chọn mà vào căn tin của khu vui chơi ấy ăn trưa. Cả hai cùng đi vào trung tâm thương mại gần đó, hào phóng chi tiền cho vài bộ đồ dành cho trẻ em, dự định là mua cho Tại Mẫn khi mà đón nhóc trở về. Và sau đó thì cả hai cùng dắt tay nhau đến công viên đầy kỷ niệm này.
- A lạnh! - Trí Mân giật mình la lên khi có một xúc cảm lành lạnh chạm lên một bên bầu má cậu.
- Uống đi, hẳn là em mệt rồi. - Thái Hanh cười hiền và đưa cho cậu chai nước trái cây ướp lạnh.
- Cảm ơn anh.
Cậu nhận lấy bằng hai tay, ngoan ngoãn như một đứa trẻ và điều đó khiến cho Thái Hanh cảm thấy lòng mình vui hơn. Mặc dù hai người họ lấy nhau gần chục năm, mặc dù Trí Mân cả về vẻ bề ngoài hay tính cách đều đã cứng rắn trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng cũng có đôi lúc cậu vô cùng trẻ con và vô tư như cái thời hai người còn hẹn hò vậy. Thái Hanh không vì việc đó mà phiền lòng, nó còn khiến anh nhẹ lòng hơn.
Thái Hanh và Trí Mân yên bình ngồi bên nhau như những cặp tình nhân trẻ tuổi ở xung quanh đó. Không ai nói với ai tiếng nào nhưng bầu không khí lại hòa hợp đến kỳ lạ.
- Thái Hanh! Ở kia... - Trí Mân giật mình vỗ nhẹ lên vai Thái Hanh, nheo mắt nhìn về phía trước. - có phải là Nam Tuấn ca ca với Thạc Trân ca ca không?
- Ừ đúng họ rồi! Đứa nhỏ kia... trông thật giống Tại Mẫn nhà mình.
Cả hai quay sang nhìn vào mắt nhau, không nói không rằng mà cùng đứng lên rón rén bước về phía đôi vợ chồng họ Kim kia.
_______________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanfictionPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo