Thái Hanh nắm lấy tay Trí Mân rón rén đuổi theo đôi nam nam kia sau khi đã chắc chắn họ là Nam Tuấn và Thạc Trân. Thái độ lúng túng của Nam Tuấn lần trước đã khiến cả hai nghi ngờ, chi bằng lần này bám theo để tìm hiểu sự việc luôn đi.
Lập tức đến hỏi chuyện cũng không phải ý hay, Trí Mân hoà hoãn bảo họ nên chầm chậm dõi theo, nắm được đại khái sự tình rồi hẳn mới ra mặt.
Men theo lối công viên được lát đá, một nhà ba người bọn họ xem ra rất đầm ấm. Cách một khoảng khá xa vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng cười đùa, phía sau bóng lưng vững vàng của Nam Tuấn hiện rõ một bên lúm đồng tiền, nom anh ngả nghiêng trong những niềm hạnh phúc.
Dòng người xô đẩy, vợ chồng Thái Hanh nào dám vội vàng thế, họ lấp ló như hai con thú săn mồi sau bụi cỏ, tựa lên người nhau kéo thành một đoàn tàu hai toa, mặt mày ai nấy cũng thận trọng vô ngần.
Được một hồi lâu vẫn chưa nghe ngóng được bao nhiêu, Trí Mân bất quá sụt sùi cái mũi nhỏ, thở ra trong cổ họng:
- Chúng ta về được chưa?
- Đâu dễ dàng như thế được, từ hôm trước đến nay anh đã thấy có gì đấy không ổn. - Thái Hanh nhẹ vuốt lên mái tóc mềm mại của người ở sau lưng, bảo cậu hãy nên kiên định thêm một chút.
Bọn họ kể từ phút ban đầu, có theo dõi cũng biết ý mà giữ khoảng cách tương đối, cơ bản thì phép lịch sự của một người công dân thành phố đã cố kìm họ lại. Đối với loại người tử tế tự trọng cao, đòi hỏi việc họ trở nên tha hoá đi là một thử thách lớn. Chính vì vậy, đối với trạng thái tò mò nhưng lại không có ý tọc mạch của đôi vợ chồng này là điều hết mực dễ hiểu, hành xử tồi tệ không lâu bèn bị cái tôi mạnh tay đánh bật lại.
Bản thân căn dặn Trí Mân là thế, anh ở trước mặt vẫn sốt ruột khôn nguôi:
- Hay là mình đến hỏi chuyện xem như nào em nhé?
- Vâng.
Vuốt lại nếp áo sao cho phẳng phiu và bày ra dáng vẻ quang minh chính đại mà đi về phía đôi vợ chồng họ Kim, cả hai có một chút linh cảm về đứa trẻ trước mặt. Dựa vào cách ăn mặc có thể thấy rõ rằng đây là một bé trai, quần short áo thun, dáng dấp cũng hao hao Tại Mẫn. Tiếng cười lấp ló sau mớ gió thổi nghịch cũng không thể ngăn bước họ khỏi những sự hoài nghi.
Khoảng cách tiến đến ngày càng gần, trong gang tấc, Thái Hanh vỗ nhẹ lên bờ vai rắn chắc của Nam Tuấn và mọi thứ ngưng đọng.
Không ai nói nên lời.
Từng vạt nắng gay gắt chiếu toả khắp bầu trời hoàng hôn, xuyên qua gương mặt của mỗi một con người, nhìn đâu cũng là bàng hoàng choáng váng, vỏ bọc cũ sờn bất quá xuất hiện vết nứt nẻ, cánh bướm phá kén vút bay trên vòm mây ngọc ngà, dạo chơi một vòng, không khí tự do rét mướt ào ạt vào khoang mũi.
Sự thật tưởng như đã được phơi bày.
Gương mặt Thạc Trân thoạt đông cứng, đồng tử y co thắt bởi những cơn đau đến từ khâu tiếp nhận và xử lý thông tin, mọi thứ trong đầu y xáo xào như một bản nhạc rock và y biết, mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng.
Còn gì trái khoáy hơn một sự bắt quả tang tại trận, bởi chính những kẻ mà bản thân ban đầu đã hiển nhiên lừa lọc, chỉ bởi vì sự vô ý nhất thời. Nước mắt y chực chờ muốn ứa ra, cố sắp xếp lại mớ cảm xúc hoảng loạn, đầu gối run rẩy điên dại và không tài nào thốt nên lời.
Thái Hanh khép chặt hai mi mắt, quả thực ngộp thở.
- Hai người có con, từ khi nào vậy?
Nam Tuấn quả nhiên là tay đua đầu tiên phải cúi đầu bỏ cuộc, chặng đường này dai dẳng và cam go cùng cực, có quá lắm thứ cần giấu diếm và anh phát ốm vì chúng nó. Nguyên lai thì vẫn con người mà thôi, anh không đủ sức để kiểm soát trình tự những việc này trong tầm tay, tính toán không thể nào xa đến thế. Chỉ là vào một hôm đau đầu một chút do công việc, anh mong muốn có thể hưởng thụ không gian chiều tối bình yên cùng vợ con, và rồi Thái Hanh đến, cất một tiếng, bong bóng nước mỏng dính vỡ toang.
- Em không nghĩ, hai người sẽ giấu đi việc có con.
- Vì công việc. - Nam Tuấn đỡ trán, bế đứa bé lên tay mình và choàng vai Thạc Trân.
- Thực ra thì là bởi vì lúc đấy, hai bên sui gia bọn anh có quan hệ không tốt. - Y tiếp lời.
- Và bởi vì quan hệ giữa mẹ anh và mẹ của Thái Hanh rất tốt.
Nam Tuấn ngắt lời, câu từ anh bỏ ngỏ để thoáng chốc mọi sự đồng cảm đều đã được lấp đầy. Họ hiểu áp lực khi có con thì sẽ khủng hoảng đến độ nào, chịu dựng từ đứa bé trong bụng cho đến các yếu tố bên ngoài tác động, trong khi đó, ngày càng khó khăn hơn khi mà ta phải giữ kín những nỗi niềm uất ức ấy vào trong bụng dạ bản thân.
Trí Mân đã vô cùng xúc động, cậu nhìn Thạc Trân, nở một nụ cười ủi an. Hoá ra suốt bấy lâu nay mình đặt điều những sự đa nghi suy tính cho họ là hoàn toàn vô ích.
Mặt trời như một hòn ngọc khổng lồ, nuốt trọn mọi thứ, nuốt trọn những giông bão nghi toan, hiểu lầm cũng đã được gỡ rối, Thái Hanh ngả đầu ngơi nghỉ thêm một lúc, vừa đủ thôi, đủ để chuỗi nhung nhớ cuộn trào từ dạ dày xông thẳng về trái tim.
Tại Mẫn ơi, con ở đâu rồi?
___________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/191221592-288-k842734.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanfictionPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo