14

648 65 1
                                    

Kim Thái Hanh bước ra khỏi phòng làm việc của Phác Trí Mân, ngay lập tức muốn gục xuống. Cả đời anh cũng chưa từng trải qua cái cảm giác đau đến xé lòng như thế này. Là người yêu, là vợ chồng, là tất cả của nhau, thế nhưng tất cả những cái "là" đó cho tới hiện tại cũng chỉ còn là "đã từng". Cho tới hiện tại, ngay cả cách xưng hô và mỗi lần đối mặt với nhau đều trở nên vô cùng khó khăn. Cơ bản bởi vì bọn họ đã từ lâu thoải mái với nhau về mọi thứ, để rồi bây giờ bất quá cũng chỉ là đồng nghiệp, nếu không muốn nói là người dưng nước lã.

Thái Hanh đau đớn dựa lưng vào cánh cửa gỗ im lìm kia, hai tay ôm lấy đầu mình và mắt nhắm chặt. Anh không muốn nghĩ nữa, anh không muốn phải bận tâm đến nó nữa nhưng tâm trí anh cứ như một cuốn phim quay chậm vào mỗi đêm. Nó cứ chầm chậm quay về những ngày anh cùng Phác Trí Mân và Tại Mẫn hạnh phúc, một gia đình ba người tuy nhỏ nhưng đầm ấm.

- Ba Hanh!

Thanh âm trong trẻo vang bên tai Kim Thái Hanh, thanh âm mà anh quý trọng chỉ sau Phác Trí Mân một bậc. Thái Hanh buông hai tay xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của con trai mình. Thằng bé đang khóc.

- Ngoan, sao lại khóc?

Thái Hanh nở nụ cười méo mó, nắm lấy cánh tay của Tại Mẫn và kéo bé con vào lòng, đồng thời vỗ vỗ lên lưng ra chiều dỗ dành. Thằng bé níu chặt lấy vai áo ba nó, cố kiềm tiếng nấc trong cổ họng và bình tĩnh nói với anh:

- Ba... có gì muốn nói với con không?

Anh kinh ngạc trước khả năng nhận thức tình huống phi thường của Tại Mẫn. Anh và Phác Trí Mân còn chưa kịp nói gì cho bé con, vậy mà Tại Mẫn đã biết gần hết rồi.

- Quả thực không thể qua mắt được con mà.

Thái Hanh cười giả lả. Thật ra anh cứ hi vọng là Tại Mẫn nghĩ rằng anh và Trí Mân vẫn còn là vợ chồng, vẫn còn hạnh phúc. Bé con tuy tính tình nhạy cảm nhưng phần lớn bản chất vẫn là vô ưu vô lo, hồn nhiên của trẻ con. Nếu biết chuyện, người khổ nhất vẫn là Tại Mẫn chứ chẳng phải anh hay Trí Mân. Cả Thái Hanh và người kia sống trên đời không dưới hai mươi lăm năm, thấu chuyện đời tuy không thể sánh với các cụ nhưng vẫn được gọi là va chạm nhiều. Việc ly hôn này có thể gây đau đớn vài năm rồi cũng thôi, còn Tại Mẫn sẽ ra sao nếu bị bạn bè gọi là thứ không cha? Tại Mẫn sẽ buồn bã thế nào nếu hai baba đáng ngưỡng mộ của bé không còn sống cả đời với nhau như những câu chuyện cổ tích?

- Ba Hanh không được giấu con cái gì đâu đấy.

Tại Mẫn xụ mặt, chọt chọt ngón tay mũm mĩm lên bầu má của Kim Thái Hanh khiến anh phì cười. Thằng bé quả nhiên cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, vừa ngây thơ lại vừa trong sáng, mạnh mẽ nhưng cũng mau nước mắt. Đó là vì sao Thái Hanh dù biết phải nói ra việc mình và Phác Trí Mân đã ly hôn nhưng vẫn là không muốn thằng bé biết.

------------

- Không được!

Tại Mẫn nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế sofa êm ái với đôi mắt đỏ hoe ngập nước sau khi nghe chính miệng Kim Thái Hanh nói tin dữ. Hai baba của nhóc thực sự không - còn - là - vợ - chồng - nữa. Về nguyên nhân của vụ ly hôn này, Kim Thái Hanh không muốn đề cập tới.

- Ngồi xuống nào. Vẫn còn ba thương con mà. - Thái Hanh ôm ôm bé con vào lòng.

- Con... con... - Tại Mẫn rúc trong lòng ba nó, thút thít nói.

- Con làm sao?

- Con sẽ bắt ba Mân về cho ba Hanh! - Nhóc con hùng hổ.

- Không được. - Anh cười hiền nhìn con trai mình. - Con phải hiểu, có những điều dù bản thân muốn nhưng cũng không thể có được.

- Tại... tại sao? - Đôi mắt Tại Mẫn một lần nữa ngập nước.

- Vì nhiều lý do.

Kim Thái Hanh đáp lời con, bỗng trong lòng cảm thấy trống trải kỳ lạ. Anh đã không cho Tại Mẫn một mái ấm trọn vẹn, anh đã không giữ được mái nhà ấm áp mà bản thân luôn tự hào mỗi khi nhắc đến nó. Phải chăng chỉ có một mình Phác Trí Mân có lỗi?

- Không! Con nhất định sẽ đưa ba Mân về cho ba Hanh! - Tại Mẫn cứng đầu nói. Nhóc thực sự không muốn như thế này đâu.

- Ba Hanh cứ chờ đó, con sẽ đưa ba Mân qua!

Nhóc con chỉ nói như thế trước khi xô cửa phòng và chạy một mạch ra ngoài mà chẳng cho Thái Hanh cơ hội can ngăn. Khoảng mười phút sau, Tại Mẫn trở về với khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi và Phác Trí Mân thì lẽo đẽo đi đằng sau.

- Con không chịu! Ba Hanh và ba Mân phải ở cùng với con!

- Ba Hanh sẽ chăm sóc con tốt hơn mà. - Trí Mân cười buồn, tay dùng khăn giấy lau nước mũi cho bé con.

- Con muốn cả hai người cơ! - Thằng bé giãy đành đạch.

- Được rồi, Trí Mân dọn về nhà đi. - Thái Hanh ôm trán bất lực.

- Sao cơ? - Trí Mân giật mình.

- Ba Mân, làm ơn đi mà...

Tại Mẫn nắm lấy tay Phác Trí Mân lắc lắc, đôi mắt long lanh cứ ngước lên, đánh vào ánh nhìn bối rối của Trí Mân mà năn nỉ. Cậu nửa muốn về, nửa không muốn về. Về rồi thì làm sao cậu còn đủ can đảm để rời đi lần nữa? Mà nếu không về thì cậu sẽ nhớ Thái Hanh và bé con láu cá này chết mất.

Hai bên cán cân cạnh tranh nhau hăng say, đành buộc Trí Mân phải đưa ra lựa chọn cuối cùng:

- Xin lỗi, em sẽ không về.

_______________________________________________________________

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ