10

712 67 5
                                    

- Phác Trí Mân!

Tiếng cửa phòng làm việc bật mở cùng với chất giọng oang oang kia đã thành công kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ. Trước mặt cậu hiện tại là Kim Thái Hanh với khuôn mặt lạnh lùng. Và cậu biết, chỉ với những người anh chán ghét, anh mới trưng ra bộ mặt khó coi này.

- Thái Hanh... - Phác Trí Mân rụt rè đứng lên, đối diện với chồng mình.

- Cậu, ký vào đây cho tôi.

Kim Thái Hanh đặt một tờ giấy A4 xuống bàn, tay còn lại đưa cho Phác Trí Mân cây bút máy anh thường sử dụng.

Ánh mắt Phác Trí Mân dao động nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt sau đó chuyển hướng xuống tờ giấy cậu đã cầm trên tay. Đôi ngươi Phác Trí Mân mở to thể hiện sự hốt hoảng, cậu đặt tờ giấy và cây bút xuống bàn, lấy bình tĩnh mà hỏi Kim Thái Hanh:

- Thái Hanh, anh thật sự muốn ly hôn?

- Đừng hỏi nhiều, ký đi. - Lạy Chúa, Kim Thái Hanh không biết câu nói đó của mình đã khiến Phác Trí Mân run lên bần bật.

- Không được... em...

Phác Trí Mân ấp a ấp úng mãi vẫn không nói gì được, hai bàn tay cứ xoắn hết vào nhau. Chưa bao lâu đã đùng đùng đem giấy ly hôn đến bắt cậu ký, chẳng phải là đã quá nóng lòng để được ở cùng người kia rồi sao? Vậy thì Phác Trí Mân còn chần chừ gì nữa mà không giải thoát cho anh?

Phác Trí Mân run run cầm lên cây bút máy và mở nắp bút, từng nét từng nét run rẩy của chữ ký hiện lên trên mặt giấy. Phác Trí Mân chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và nhu nhược như thế. Tại sao cậu lại đồng ý ly hôn? Là vì cậu cũng đã hết yêu anh hay là vì lý do khác?

Kim Thái Hanh hài lòng nhìn nét chữ không dứt khoát của Phác Trí Mân ngay bên cạnh chữ ký của mình. Tim anh cũng nhói lên thật đau, anh cũng không muốn rời bỏ người con trai này đâu, chỉ là khi thấy cậu đi cùng người khác, cậu có vẻ vui hơn khi ở cùng với anh.

- Quyền nuôi Tại Mẫn sẽ là của tôi.

Kim Thái Hanh rời mắt khỏi tờ giấy và hướng đến Phác Trí Mân. Đôi mắt giận dữ của anh chợt thoáng qua một tia hiền dịu khi chạm phải thân thể đang run lên của Phác Trí Mân và hốc mắt ngập nước ấy. Anh xin thề với bản thân là đã vô cùng muốn xé đi tờ đơn chết tiệt này và chạy lại, ôn nhu ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành, bỏ qua hết mọi chuyện.

Nhưng anh đã không làm như thế.

Anh chỉ đứng đó và nhìn Phác Trí Mân trước mặt như mong chờ một phản ứng nào đó từ cậu.

- Không được! Tại Mẫn sẽ do em nuôi. Em là người sinh con ra.

Phác Trí Mân cũng không vừa, mặc dù đôi mắt còn ngập nước, mặc cho cả thân thể vẫn run rẩy vì sợ hãi. Tại Mẫn là do cậu sinh ra thì nhất định sẽ đem bé con theo.

- Cậu không có thời gian cho Tại Mẫn. - Kim Thái Hanb bực mình nói.

- Em có thể dạy con! - Phác Trí Mân nói giọng chắc nịch.

- Tôi không thể tin tưởng được cậu. Cậu đã có người khác, làm sao có thể có đủ thời gian dành cho Tại Mẫn?

Khoan đã!

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ