22

624 64 0
                                    

Phác Trí Mân khởi động một buổi sáng Chủ nhật nhàn nhã với việc xuống bếp và nấu cho Kim Thái Hanh một bữa sáng thật ngon. Anh thích ăn vài miếng pancake mặn cùng vài lát thịt xông khói, xúc xích và Broccoli, thỉnh thoảng anh sẽ lựa chọn thêm cho mình một ly cafe sữa nóng thơm ngon.

Trí Mân cho vào chảo nóng một ít bơ thực vật rồi bắt đầu cẩn thận múc từng muỗng bột pancake cho vào. Ở chảo bên kia xì xèo thịt xông khói và xúc xích đang dần chín, món Broccoli dễ làm đã nằm ngay ngắn trên hai chiếc đĩa sứ. Ngay khi Phác Trí Mân đặt vào đĩa của Thái Hanh lát pancake cuối cùng, anh đã xuất hiện nơi cửa bếp và đang nhìn chằm chằm vào cậu vợ đảm đang. Quả thực rất lâu rồi anh mới có dịp ngủ thêm một lúc, khi thức dậy và bước xuống bếp sẽ có sẵn bữa sáng mà anh yêu thích. Trí Mân nấu ăn rất tốt nhưng trước đây công việc vốn dĩ nhiều, mỗi sáng cậu ăn sáng còn vội vội vàng vàng, đừng nói chi đến việc đứng bếp.

- Thái Hanh dậy sớm thế? Em còn nghĩ anh sẽ nướng đến trưa đấy chứ.

Ngắm nhìn Phác Trí Mân lọt thỏm trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và bên ngoài là chiếc tạp dề hình gấu đáng yêu mà anh thường đeo vào mỗi khi làm bếp, trong tim Kim Thái Hanh lại dâng lên một cảm giác xúc động cùng vui vẻ. Tuy anh rất tôn trọng quyết định đi làm ở công ty để kiếm thêm thu nhập cho gia đình của Trí Mân nhưng vẫn phải thừa nhận Thái Hanh thích thấy Trí Mân trong bộ dạng đảm đang thế này hơn nhiều. Mỗi sáng ngủ dậy sẽ nghe tông giọng dịu dàng của cậu gọi dậy, đến trưa sẽ cùng cậu ăn những món cậu tự nấu, tối sẽ cùng cậu nấu ăn dưới bếp. Quả là một khung cảnh đẹp tuyệt vời.

- Thái Hanh, sao anh cứ đứng đấy thế? Vào ăn mau kẻo thức ăn nguội mất này.

- À ừ... anh vào ngay đây.

Kim Thái Hanh sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Anh rời khỏi vị trí đứng của mình và ngồi xuống bàn ăn, mặt đối mặt với đĩa thức ăn vô cùng thơm ngon. Dùng nĩa ghim một lát thịt xông khói kèm với Broccoli cho vào miệng, Thái Hanh ngay lập tức muốn dùng hết mọi từ ngữ trên thế giới này để diễn tả vị ngon của chúng. Trí Mân vào bếp không nhiều nhưng mỗi món cậu làm ra đều đáng để ăn hết sạch.

- Thức ăn ổn chứ anh? - Trí Mân lo lắng quan sát biểu hiện của chồng, anh vẫn cứ trợn tròn mắt kể từ lúc cho vào miệng một ít Broccoli kia.

- Hơn... hơn cả ổn! Vô cùng ngon đấy chứ! - Kim Thái Hanh nuốt xuống và không tiếc lời khen ngợi.

- Vậy là tốt rồi. - Trí Mân cười hì. - Lâu rồi em không có nấu nướng, cứ sợ không hợp khẩu vị của anh.

- Ngon thật đấy Mân Mân. Tay nghề của em quả nhiên không thể đùa được. - Thái Hanh tiếp tục cảm thán khi vừa cắn một miếng pancake mềm mịn.

Phác Trí Mân cười khúc khích thích thú. Hai người họ cùng nhau bình yên trải qua bữa sáng. Cuộc đối thoại giữa họ không hề dính dáng đến công việc, đơn giản chỉ là hỏi thăm nhau thời gian vừa qua hoặc kể cho nhau nghe những việc mà mình chứng kiến. Tuần vừa rồi Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân thực sự mệt mỏi vì những cuộc gọi từ bọn bắt cóc. Bọn chúng cứ gọi ngay giờ công sở, khiến Thái Hanh và Trí Mân đều phải hấp tấp vứt công việc sang một bên mà phóng xe như bay trên đường. Các địa điểm chúng nhắc tới đều vừa vặn là những nơi từ lâu đã trở nên quen thuộc với hai người họ, nào là công viên lần đầu cả hai hẹn hò, nào là quán cafe nhỏ hai người thường lui tới, hay ghê gớm hơn nữa là trường học vẽ hồi cấp hai Trí Mân đã từng học. Thái Hanh và Trí Mân đều là những con người sống lý trí, không tin vào những thứ gọi là thế lực siêu nhiên. Thế nhưng những người này lại biết quá tường tận về quá khứ của họ khiến họ không sợ hãi cũng không được. Tuần vừa rồi thực sự vắt kiệt sức lực của hai người họ khi những cuộc họp quan trọng cứ dồn dập đến và những cuộc gọi kia ngày một nhiều.

Sau bữa sáng, Kim Thái Hanh nhàn nhã nhấp từng ngụm cafe khi ngồi trên sofa và xem bảng tin buổi sáng. Phác Trí Mân tiếp tục vai trò một người vợ đảm đang với việc giặt quần áo và dọn dẹp phòng khách và phòng ngủ. Đến khoảng giữa trưa, khi Trí Mân đang nấu cơm thì vợ chồng nhà họ Kim kéo đến.

- Tuấn ca, sao hai người rảnh rỗi mà đột nhiên đến đây vậy? - Kim Thái Hanh vồn vã kéo hai người họ Kim vào phòng khách và rót trà ra ly.

- Đáng lẽ là đến thăm hai đứa từ lâu rồi, nhưng do Nam Tuấn không sắp xếp được thời gian. - Thạc Trân xoa đầu đứa em không cùng máu mủ một cách thương yêu.

- Đến gặp bọn em chắc hẳn có mục đích chứ nhỉ? - Thái Hanh cười cười chọc ghẹo hai anh lớn.

- Thật ra lần này bọn anh đến để hỏi chuyện của thằng nhóc Tại Mẫn. Nghe bảo nó bị bắt cóc tới bây giờ vẫn chưa được thả.

Câu nói của Kim Nam Tuấn khiến lòng Kim Thái Hanh chùng xuống một chút. Nhưng anh vẫn kể mọi sự việc cho hai anh lớn với hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ họ.

- Vậy bọn chúng cứ bắt em chạy ngược chạy xuôi như thế suốt thời gian qua sao? - Kim Thạc Trân bất bình la lên oai oái.

- Bọn em không còn cách nào khác. Sợ rằng nếu không làm theo thì bé con của chúng em sẽ không toàn mạng. - Thái Hanh thở dài.

- Được rồi. - Kim Nam Tuấn xoa lưng Thạc Trân như đang xoa dịu cơn nóng giận của người nọ. - Bọn anh sẽ xem xem có thể giúp được gì không. Nếu có anh hứa sẽ giúp hết mình.

- Em cảm ơn.

- Vậy bây giờ bọn anh về trước nhé. Có gì anh sẽ gặp mặt em sau.

- Vâng, cảm ơn hai anh đã quan tâm đến bọn em.

Gia đình họ Kim đi mất, trong lòng Thái Hanh lại nổi lên một hy vọng nào đó.

----------------

Hãy đón chờ món quà mừng năm mới từ Nhà Chìm chúng mình vào lúc 12:01 tối nay nhé 🤗

_______________________________________________________________________

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ