30

586 62 3
                                    

Phác Trí Mân như mọi ngày thức dậy lúc sáu giờ ba mươi sáng, bên cạnh là Kim Thái Hanh vẫn đang say ngủ. Cậu với tay lấy điện thoại và tắt chuông báo thức đi, cảm thấy cơ thể mình hôm nay có hơi nặng nề và hâm hấp nóng. Nếu như cậu đoán không lầm, cậu bị sốt rồi.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ tránh cho Thái Hanh vì động tĩnh của mình mà thức dậy, Trí Mân tìm đến tủ thuốc trong phòng ngủ và lấy ra chiếc nhiệt kế.

Ba mươi tám phẩy năm độ.

Trí Mân ngán ngẩm đọc con số màu đen trên thân nhiệt kế. Cậu không mấy bất ngờ với việc này, mấy ngày vừa qua cậu đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi. Nếu nói việc cậu bị sốt cho Thái Hanh biết, chắc chắn anh sẽ bắt cậu ở nhà dưỡng bệnh cho xem. Chưa kể đến việc bọn bắt cóc kia có thể gọi đến bất cứ lúc nào, nếu không có Trí Mân đi cùng, e là con trai của họ cũng không thể bình an. Không muốn đâu, cậu còn muốn nhìn Tại Mẫn trở về với mình và hằng ngày nhìn con lớn khôn.

Vả lại cậu cũng chưa có mệt mỏi đến mức không thể làm việc được, cho nên Trí Mân sẽ giấu Thái Hanh việc này vậy.

- Mân, em đâu rồi?

Lau vội mái tóc còn ướt của mình, Trí Mân bước ra khỏi phòng tắm mang hơi nước nóng ẩm bên trong.

- Em đây.

- Sao không gọi anh dậy? - Thái Hanh lo lắng ngồi bật dậy khỏi giường ngủ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần đỏ ửng của cậu.

- Em nghĩ là anh mệt nên mới để anh ngủ thêm một lúc. - Trí Mân ngay lập tức bối rối vì ánh mắt săm soi của chồng mình nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất.

- Mặt em đỏ thế? Sốt sao?

- Không, hôm nay em chỉnh nước tắm hơi nóng hơn mọi khi một chút thôi.

- Có bệnh thì phải ở nhà đấy nhé. - Sự nghi hoặc của Thái Hanh vẫn đặt lên Trí Mân.

- Em biết rồi. - Cậu cười xòa và ôm lấy Thái Hanh. - Anh mau đi tắm đi, em chuẩn bị thức ăn cho bữa sáng.

Kim Thái Hanh yêu chiều hôn xuống mái tóc ẩm ẩm thơm mùi dầu gội của Trí Mân rồi lặp lại chuỗi hành động ban nãy của cậu. Lúc xoay người đi vào phòng tắm, anh đã không để ý đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của người nhỏ hơn.

--------------

Tựa vào lưng ghế và nắn bóp lấy đôi vai mỏi nhừ của mình, Thái Hanh uống một ngụm cafe sữa đã nguội. Một buổi sáng làm việc hiệu quả, không có một cuộc điện thoại nào ngoài từ thư ký và đối tác gọi đến, không phải vứt công việc giữa chừng để cấp tốc chạy đi. Anh hi vọng bản thân có thể nghỉ ngơi thật tốt vào buổi trưa và chuẩn bị cho một buổi chiều làm việc yên bình.

Nhưng có vẻ ông trời không thích ý muốn của anh được thực hiện. Một cuộc điện thoại gọi đến vào điện thoại Thái Hanh và anh tái mặt vì dãy số lạ trên màn hình. Mỗi lần như vậy, bọn bắt cóc sẽ thay đổi số để anh và Trí Mân không thể dựa vào đó mà truy tìm.

- Đến quán mì vịt gần sân ga trong mười lăm phút.

Mệnh lệnh đưa ra ngắn gọn khiến Thái Hanh như bị lửa thiêu đốt. Đường đến nơi đấy không gần, giao thông vào giờ này lại hay bị tắc nghẽn. Không suy nghĩ thêm, anh lập tức gọi vào số máy Trí Mân.

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ