Nói về mức độ tinh tế, nếu Phác Trí Mân tinh tế một thì Kim Thái Hanh sẽ gấp mười lần như vậy. Anh dĩ nhiên nhận ra những nơi bọn bắt cóc hẹn đến đều là những địa điểm quen thuộc, vì vậy nên dù có cáu giận cách mấy, ký ức tươi đẹp khi xưa ùa về cùng với sự an ủi dịu dàng thuộc Trí Mân, anh cũng phải mềm lòng.
Trong thâm tâm Thái Hanh biết rằng, Trí Mân của anh đã dần nhận ra điều "vô tình" này, nhưng anh cũng giống Trí Mân, không tìm ra được nguyên do của sự việc. Bọn bắt cóc này thật kỳ lạ, chúng biết rõ và biết tường tận những nơi này đến mức cả anh và cậu đều phải bất ngờ. Thời gian trôi qua đã lâu cùng với guồng quay bận rộn của công việc hằng ngày đã khiến cho cả hai quên đi ít nhiều những chi tiết nhỏ nhặt, điều đó là không thể tránh khỏi. Thế nhưng bọn bắt cóc lại chú ý như vậy, thật chẳng giống với bản tính bạo lực của cái nghề thất đức mà bọn chúng đang theo.
Bất quá, việc khi ấy cả hai hẹn hò ra sao, đi đến những nơi nào, Thái Hanh và Trí Mân cũng chỉ kể cho mỗi đứa con trai của họ nghe. Chẳng lẽ bọn chúng gắn thiết bị nghe lén? Hay là theo dõi hai người họ từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ?
Cả hai giả thuyết đặt ra đều không có câu trả lời mà nghe cũng quá phi thực tế rồi đi.
Thái Hanh tiến đến ôm lấy Trí Mân vào lòng rồi đánh mắt nhìn xung quanh vừa để những dòng ký ức nhẹ nhàng ùa về, vừa để xem xem liệu chúng có đang đứng rình ở đâu đó quanh đây không. Sau một lúc, người trong lòng ngừng khóc, Thái Hanh mới cúi xuống hôn lên mi mắt cậu.
- Đừng khóc nữa, chúng ta về thôi.
- Thái Hanh, đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Em nhớ con lắm. - Trí Mân ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn chồng mình.
- Bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần chúng ta cố gắng.
Thái Hanh hôn lên trán Trí Mân rồi dìu cậu ra xe. Xót xa nhìn người mình yêu khóc lóc, anh lại càng chạnh lòng và càng muốn mau chóng tìm Tại Mẫn về hơn, vì bản thân anh cũng nhớ con trai quá rồi.
Kim Thái Hanh đánh xe rời đi, trên đường thuận tiện ghé vào nhà Kim Nam Tuấn một chút.
- Th... Thái Hanh? Em đến đây làm gì? - Nam Tuấn ra mở cửa với bộ dạng xộc xệch, không hề giống khí chất của hắn lúc ở công ti.
- Em tới chơi một lúc, tiện thăm hai anh. - Thái Hanh mỉm cười, tất nhiên không thể không chú ý đến thái độ lắp bắp của người anh lớn này.
- Ha... hai đứa vào nhà đi.
Nam Tuấn né người sang một bên để Thái Hanh và Trí Mân cùng bước vào bên trong. Nhưng dường như ngay lập tức, Thái Hanh đã thấy được ánh mắt lấm lét của Nam Tuấn nhìn xuống dưới bếp. Chẳng lẽ người anh này lại tàng trữ thứ gì đó trái phép sao?
- Thạc Trân, pha hộ em bình trà nhé. - Nam Tuấn ngồi ở ghế sofa phía đối diện và gọi vói vào bếp.
Kim Thái Hanh kín đáo khẽ nhăn mày nhìn chuỗi hành động kỳ lạ của Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân. Theo thường lệ, mỗi lần vợ chồng nhà anh tới chơi thì người mở cửa luôn là Kim Thạc Trân và anh ấy chắc chắn không hỏi những câu đại loại như Nam Tuấn vừa rồi. Hai người họ đã bước vào phòng khách an tọa rồi thì cũng chắc chắn là đôi vợ chồng nhà Kim sẽ có mặt đầy đủ, chứ không phải một người tiếp khách một người dưới bếp như ngày hôm nay.
- Hai đứa uống trà đi. - Nam Tuấn nhận lấy bình trà nóng từ tay Thạc Trân và rót ra bốn cái tách.
- Chúng em cảm ơn ạ. - Phác Trí Mân mềm mại lên tiếng.
- Hai đứa có gì nhờ vả sao? Ghé qua đột ngột như vậy hẳn là có.
- Vâng, vẫn là về Tại Mẫn thôi ạ.
- À à... Tại Mẫn ấy hả?
Phác Trí Mân ngồi cạnh cũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc vì giọng điệu lắp bắp của Nam Tuấn và cái ngắt eo kín đáo của Kim Thạc Trân.
- Về chuyện đó, tụi anh cảm thấy rất tiếc vì không giúp đỡ gì được hai đứa. - Thạc Trân thở dài. - Cũng như hai đứa thôi, hoàn toàn không có chút manh mối nào.
Bộ dạng não nề của Kim Thạc Trân đã thành công đánh bay mọi nghi hoặc trong lòng vợ chồng nhà Hanh - Mân. Thái Hanh mặt mày buồn xo nhìn sang Trí Mân. Cậu cũng chẳng hơn gì chồng mình, bé con đi lâu như vậy, không biết có bị bọn bắt cóc hành hạ hay không? Liệu Tại Mẫn có khỏe mạnh như bọn chúng nói hay là đã gặp chuyện không hay rồi? Hàng tá câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nhưng cậu lại chẳng thể tìm ra cho mình câu trả lời thỏa đáng.
- Có một điểm em cảm thấy rất kỳ quái. - Thái Hanh uống một ngụm trà, cố gắng cất đi bộ mặt ủ rũ.
- Là gì?
- Địa điểm được gửi đến đều là những nơi em cùng Trí Mân từng đi qua và có rất nhiều kỷ niệm. Chẳng biết chi tiết này có giúp được gì không?
- Mơ hồ quá nhỉ? Anh cũng chẳng rõ mục đích của bọn chúng. - Nam Tuấn ra vẻ trầm ngâm nói hùa theo đứa em.
Cả bốn người lại rơi vào im lặng, không khí nơi phòng khách rộng rãi bỗng chùng xuống không ít.
- Đừng ủ rũ nữa. - Thạc Trân lên tiếng. - Hai đứa hẳn là chưa ăn uống gì, vậy ở lại ăn với tụi anh đi.
- Không phiền chứ ạ?
- Có gì mà phiền. Thôi nhanh nhanh lên nào! Anh tin là Tại Mẫn sẽ ổn thôi.
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanfictionPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo