Kim Thái Hanh là mẫu đàn ông mà mọi người phụ nữ đều mơ ước, có sự nghiệp ổn định, có nhà có xe, ngoại hình sáng sủa, ga lăng, vui tính, biết tổ chức và sắp xếp mọi thứ hợp lý và công bằng. Chính vì vậy, bảo rằng trong công ty không có kẻ tăm tia anh chàng là không có khả năng, điều quan trọng ở đây là có rất nhiều khả năng, tuy nhiên không phải khả năng nào cũng có tính cạnh tranh cao và nhận được nhiều cơ hội như là thư kí Hứa.
Phác Trí Mân ở trong đầu mình tự vẽ nên một câu chuyện mèo mả gà đồng vốn đã có kế hoạch từ trước, rằng Kim Thái Hanh từ lâu đã dứt tình với cậu rồi, rằng bấy lâu nay có bao nhiêu công sức cậu đổ vào công ty này đều sẽ sớm thuộc về tay một người phụ nữ khác, rằng cậu không ngờ mối quan hệ xấu xí này lại có thể duy trì lâu và kín đáo đến thế.
Cậu không muốn tin.
- Chào... chào phó Chủ tịch.
Kim Thái Hanh lập tức quay đầu về phía cửa.
Phác Trí Mân lần đầu tiên trong đời dám đẩy ngã một cô gái, cậu đóng sầm cửa lại, chặn thư kí Hứa ở bên ngoài, nặng nề di chuyển về hướng chồng mình.
Kim Thái Hanh luống cuống tay chân, bộ dạng trông rất giống như thể bản thân vừa bị bắt quả tang, anh khó khăn lắm mới giữ được cổ tay của cậu, ngăn lại một cái tát có thể xảy đến vào bất cứ lúc nào.
- Trí Mân, không phải còn hai ngày nữa em mới...
- Tôi không phải thằng mù! - Phác Trí Mân giằng tay ra khỏi anh. - Anh còn gì muốn giải thích nữa hay không?
- Trí Mân, em phải tin anh. - Tin vào tình yêu của anh.
- Anh lấy cái cơ sở quái gì để mà bắt tôi phải tin rằng một tên đã ngoại tình thì vẫn còn yêu vợ của hắn ta say đắm?
- Anh...
- Kim Thái Hanh, sao anh không biết giải thích đi?
Ít nhất thì anh cần phải nói ra lý do, dù giả dù thật, để em tin rằng chúng ta vẫn còn đường cứu vãn. Hãy gào lên với em rằng mình là song phương gửi tình cảm, chứ không phải lợi dụng. Cho em biết vị trí của em ở đâu trong tim anh, không cần cao, em chỉ cần có. Anh chỉ cần tỏ ra rằng bản thân vẫn muốn làm lại từ đầu là được thôi mà? Bao nhiêu lần tha thứ em vẫn tình nguyện trao cho anh, tình nguyện yêu anh, thế nhưng vì sao anh lại yên lặng, hiện ra gương mặt không còn chút hi vọng gì như thế hả?
- Anh và cô ấy là trong sạch.
- Vậy thì chứng cứ của anh đâu? Lý do của anh đâu? Cứ khơi khơi mà nói ra như thế, tôi cũng không phải trẻ con mà tin lời anh được?
- Anh không làm gì sai cả.
- Và tôi thì đã sai ở chỗ quỷ nào vậy?
Đôi mắt Phác Trí Mân lom lom nhìn chồng mình, đỏ hoe; môi vừa gào, vừa khiến các đầu ngón tay đang bấu vào da thịt trong phút chốc đành run rẩy. Cả người cậu vô lực, đầu óc bị đau nhức bủa vây, lòng tin thả rơi xuống vực thẳm.
- Tại Mẫn ở đâu?
- Anh gửi sang nhà Nam Tuấn vì có công việc, đến tối hôm qua mới rước về.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanficPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo