3

1.1K 78 2
                                    

- Đi từ từ thôi con, kẻo lại ngã.

Tại Mẫn tập tễnh những bước đi nho nhỏ, tay trái đưa lên, nắm lấy ngón trỏ của Thái Hanh mà dẫn anh ra đến trước cửa nhà, kéo tay anh cùng nhau ngồi xổm xuống bậc cửa. Vì là cửa đơn, không thể chứa nổi quá gấp rưỡi cơ thể của một người trưởng thành, Tại Mẫn dù gì cũng chỉ mới lên năm, không chiếm chỗ là bao nhưng cả hai ba con vẫn dán chặt vào cơ thể đối phương, bộ dạng chật chội trông thấy.

Bé con thấy thế bèn nở toe một nụ cười thật tươi, đôi mắt bé xíu thừa hưởng từ ba Mân phút chốc đã tan biến giữa không trung ngút ngàn.

Thái Hanh thực sự muốn nhíu mày theo thói quen nhưng chợt lo bé con sẽ nhìn thấy, sợ đứa trẻ lại non nớt hình thành vết thương lớn trong lòng, anh lại thôi. Kể từ sáng, Thái Hanh phải đối phó với chiếc balo bé xíu phía sau lưng đã đủ mệt muốn đứt cả hơi rồi, lại bị bé con tinh nghịch xoay lên xoay xuống từ trong đến ngoài nhà, mồ hôi anh từ khi nào đã tiết ra ròng ròng, ướt hết cả lưng áo.

Trí Mân nhét điện thoại vào túi quần, chỉnh lại tóc tai quần áo cho tươm tất rồi từ tốn di chuyến xuống cầu thang. Trước nhà cậu nhìn thấy Thái Hanh và con trai đang ngồi bên cạnh nhau, chắn kín cửa ra vào. Trí Mân môi cười khúc khích và sau tấm lưng âm ẩm vệt mồ hôi của Thái Hanh là một chiếc balo bị kéo căng đến đáng thương.

Trí Mân có ý định đi đến để giúp anh. Cậu xuất hiện từ phía sau và vuốt nhẹ tay vào bờ vai rắn rỏi lại đang không ngừng run rẩy lúc bấy giờ của chồng mình, dùng tay nhẹ nhàng gỡ quai đeo ra từ phía sau. Rồi lại sờ lên hai bên vai anh một lần nữa, vuốt ve vị trí đã bị siết đến ửng đỏ và lõm thành dấu.

Thái Hanh có chút giật mình, anh quay đầu mới phát hiện rằng đấy hoá ra là Trí Mân yêu quý của anh. Nụ cười anh bất giác rộ lên cớ sao thật ngượng ngùng.

Bầu không khí xấu hổ không có quyền tiếp diễn trong ngày vô cùng đặc biệt này.

Tại Mẫn chính là cầu nối gắn kết bọn họ lại, đứa trẻ với tay giật nhẹ gấu áo của Trí Mân khiến cậu đang ngồi xổm mà bất chợt ngã nhào. Thái Hanh may mắn hứng trọn cả cơ thể của Trí Mân, ánh mắt họ giao nhau như bày tỏ về một bể tình yêu vô tận trao tặng cho đối phương. Tại Mẫn lại cười, bé con vui vẻ vì dường như cũng đã cảm nhận được tình yêu giữa hai người ba của nhóc phảng phất đong đầy trong lòng bàn tay nhỏ.

Đúng là sau tất cả, họ vẫn là một gia đình.

Thiếu một cũng không được, thiếu hai lại càng không xong. Có những chuyện, vì là giữa gia đình nên mới phải san sẻ dần cho nhau, sau một thời gian sẽ trở thành thói quen. Đến khổ thì anh cũng đã khổ quen rồi, vững vàng gánh vác một nửa thế giới thay Trí Mân, dịu dàng ôm ấp nửa thế giới ấy vào lòng.

Trí Mân chậm rãi đeo chiếc balo được cho là chật chội ấy vào người mình, và bất ngờ là mọi thứ chúng đều ăn khớp với nhau như một phép lạ. Thái Hanh đang một tay bế Tại Mẫn, một tay khoá cửa nhà ở phía xa đưa mắt phượng nhìn về, lại càng có cảm giác Trí Mân mỏng manh tựa như một tấm kính thủy tinh, chực chờ tan vỡ.

Họ cùng lên ô tô, có Trí Mân lái xe, Thái Hanh ngồi ở ghế phụ lái ôm bé con trong ngực. Hôm nay cả hai ba đã hứa với Tại Mẫn rằng họ sẽ đưa con đi công viên giải trí, sẽ dành hẳn một ngày không làm việc để ở bên và chăm sóc Tại Mẫn. Bé con hớn hở lắm. Sáng mới bốn rưỡi đã giật mình tỉnh dậy, mang đôi mắt gấu như trằn trọc cả đêm qua mà đẩy cửa phòng hai ba mình.

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ