31 (END)

980 68 10
                                    

- Mân ơi em làm anh lo quá!

- H-Hanh à...

Phác Trí Mân tỉnh dậy trong tình trạng một chân bị bó bột, trên đầu quấn băng gạc trắng truyền đến cảm giác đau nhói, đặc biệt hơn là bàn tay cậu đang được một hơi ấm quen thuộc bao lấy. Cậu chuyển động ngón tay một chút, ngay lập tức người bên cạnh bật dậy và chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi nghe rõ tình trạng sức khỏe của Trí Mân và lời dặn dò, Thái Hanh mới đỡ lo lắng hơn và lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng. Mười mấy tiếng vừa qua anh đã vô cùng sợ hãi, chỉ có thể ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay cậu và nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Anh không rõ bản thân đã mừng rỡ đến mức nào khi cảm nhận được những ngón tay nhỏ nhỏ của cậu cạ nhẹ vào lòng bàn tay mình trong giấc ngủ chập chờn.

- Em không sao rồi. Thái Hanh đừng lo nữa. - Trí Mân cảm thấy tim mình ấm lên, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng vững chãi của Thái Hanh.

- Tại sao chạy xe mà không chú ý hả? - Anh nhẹ giọng trách mắng, thế nhưng sâu trong ý tứ lại chứa chan tràn đầy ôn nhu.

- Do... em bị sốt, có chút không tập trung. - Biết chẳng thể giấu được nữa, Trí Mân mới ngập ngừng nói ra.

- Thế sao không ở nhà dưỡng bệnh?

- Em... em lo Tại Mẫn...

Nhắc đến đứa con trai độc nhất, cậu bỗng mất bình tĩnh, tay bấu chặt lấy vai Thái Hanh, chất giọng bỗng run lên và trở nên khàn đặc.

- T-Tại Mẫn... con...

Cúi người siết chặt vòng eo của người trong lòng, Thái Hanh cố gắng trấn tĩnh cậu lại mà không nói lời nào. Một ngày vừa qua anh đã cố gắng gọi lại vào số điện thoại ấy nhưng không thể, điên cuồng cho người đi tìm kiếm một lần nữa nhưng tất cả chỉ là con số không. Trí Mân của anh mới tỉnh dậy, đã thế còn gặp tai nạn, việc này chắc chắn ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của cậu rất nhiều. Anh vốn không muốn cậu biết được, nhưng cậu luôn là người nhạy cảm nhất trong mọi hoàn cảnh, không có chuyện gì có thể đem giấu cậu được cả.

Trí Mân cứ thế bấu vào vai chồng mình, gục đầu lên đấy mà khóc đến thảm thương. Con của cậu, Tại Mẫn của cậu, chẳng lẽ cứ thế mà mất đi sao? Phải chi lúc ấy cậu không cứng đầu lấy xe đi mua thức ăn trưa, phải chi lúc ấy cậu không giấu Thái Hanh việc mình bị sốt, phải chi lúc ấy cậu cứ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Cậu hối hận rồi, Trí Mân hối hận rồi, mau trả lại con trai cho cậu đi. Làm ơn!

Trí Mân ôm lấy Thái Hanh mà khóc lóc tận một giờ đồng hồ, sau đó vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng anh. Xót xa nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, Thái Hanh đặt lên gò má cậu một nụ hôn nhẹ và đặt cậu xuống giường.

---------------

- Em không ăn.

Trí Mân nhíu mày đưa tay đẩy tô cháo nóng hổi thơm ngon về phía Thái Hanh. Cậu đã không ăn gì ba ngày hôm nay, cậu chỉ uống nước lọc và nước ép trái cây, luôn trong tình trạng mệt mỏi cáu gắt. Anh dỗ ngọt thế nào cậu cũng không chịu bỏ vào bụng bất kỳ thứ gì, cả kể món cháo gạo lứt mà cậu vẫn luôn yêu thích. Bọn bắt cóc kia trong thời gian vừa qua cũng không có gọi đến, đồng nghĩa với việc tung tích của bọn chúng vẫn chẳng có gì ngoài vài ba thông tin rời rạc vô ích. Tại Hưởng gần như phát điên với việc này, nhưng cứ nhìn thấy một Phác Trí Mân yếu ớt lại khiến anh lập tức mủi lòng.

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ