Từ hôm nay Phác Trí Mân có chuyến công tác đến Italy kéo dài ba tuần. Cậu dù muốn cũng không thể dắt Tại Mẫn theo, không yên tâm mà đi làm việc tí nào khi để một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi ở trong khách sạn. Và hiện tại cậu đang vò đầu bứt tóc vì không thể tìm một giải pháp tốt hơn việc đưa Tại Mẫn qua chỗ Kim Thái Hanh. Phác Trí Mân và anh sau vụ việc hôm trước lại còn trở nên tệ hơn lúc đầu rất nhiều, hiện tại cậu chính là không muốn đối diện với người kia.
- Tại Mẫn, vài tuần tiếp theo ba đi công tác, con muốn ở đâu nào?
Phác Trí Mân cưng chiều bế đứa con trai của mình lên. Miệng thì hỏi vậy nhưng trong đầu Phác Trí Mân liên tục cầu khấn cho Tại Mẫn lựa chọn ở tạm ở chỗ Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân - hai người bạn của Phác Trí Mân và Kim Thái Hanh.
- Con muốn ở cùng ba Hanh.
Trời phật thật sự không độ cậu rồi.
Thôi thì dù gì cũng là vợ chồng, cứ né tránh nhau như thế cũng không được gì.
- Con soạn đồ đi, ba đi tìm ba Hanh.
Phác Trí Mân xoa đầu con trai sau đó đi ra khỏi nhà. Cậu trực tiếp gặp mặt anh để không may có cãi vã thì cũng sẽ không cãi trước mặt bé con.
Kim Thái Hanh ở phòng khách sạn sang trọng vừa giải quyết xong văn kiện thì nghe tiếng gõ cửa. Anh không hỏi là ai mà chính mình ra mở cửa ngay, khi nhìn thấy người trước mặt là ai thì mặt Kim Thái Hanh đanh lại và tay thì chuẩn bị đóng sầm cửa lại. Nhưng rất nhanh Phác Trí Mân đã chặn cửa được.
- Em... Em có chuyến công tác trong ba tuần tới, mai có thể đưa Tại Mẫn qua không?
- Được. - Mặt Thái Hanh lạnh như đá cục.
- Bây giờ... chúng ta có thể... nói chuyện một chút không? - Cậu không muốn cả hai cứ thế này mãi nữa.
- Không, tôi rất mệt. - Kim Thái Hanh cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi cánh cửa.
- Làm ơn... một chút thôi...
Rầm!
Một Kim Thái Hanh luôn nổi tiếng yêu thương vợ lại thẳng tay mà đóng cửa một cái rầm trước mặt Phác Trí Mân. Cậu ngỡ ngàng nhìn cánh cửa gỗ im lìm trước mặt, lặng lẽ kìm lại nước mắt và nhỏ nhẹ nói:
- Bảy giờ sáng ngày mai em sẽ đưa Tại Mẫn qua.
Phác Trí Mân đứng đó một lúc để đợi phản hồi của người bên trong rồi mới u uất bỏ đi. Cậu thực sự muốn xí xoá mọi chuyện và muốn anh về nhà cùng ba con cậu.
Sau khi nghe tiếng bước chân ảo não của người kia dần xa, Kim Thái Hanh mới thở ra một hơi dài. Từ khi nào vợ chồng anh nhờ vả nhau chút chuyện lại khó khăn như thế? Từ khi nào Kim Thái Hanh anh lại có thể nhẫn tâm như thế? Và từ khi nào trong đôi mắt của Phác Trí Mân lại ánh lên vẻ u sầu như thế?
Vẫn nên bỏ qua mọi chuyện thì hơn.
-----------------
- Ba Mân ơi con xong rồi!
Bé con Tại Mẫn phấn khích xốc cái balo nhỏ nhỏ trên lưng mình, miệng ríu rít gọi Phác Trí Mân đang hối hả kiểm lại mớ hồ sơ cho chuyến công tác. Cậu kéo cái vali cùng chiếc cặp công sở ra xe, cất tất cả vào cốp rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi nhanh chóng lao đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanfictionPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo