11

676 66 2
                                    

Kim Thái Hanh thực chất đã dậy từ lúc Phác Trí Mân mở cửa bước vào phòng, nhưng anh vẫn nằm đó, muốn xem cậu sẽ giở trò gì. Suốt cả quá trình Phác Trí Mân đi lòng vòng trước tủ quần áo đều được anh thu vào mắt, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác hối hận và chỉ muốn ngồi bật dậy ôm lấy Phác Trí Mân vào lòng, dù có chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ buông cậu ra. Thế nhưng, Kim Thái Hanh đã không làm như thế, anh vẫn tiếp tục nằm yên trong chăn và quan sát cậu thật kỹ.

Tim Thái Hanh chợt đập thật mạnh khi tận mắt chứng kiến cảnh Phác Trí Mân đau khổ rơi nước mắt. Hẹn hò với nhau bao nhiêu năm, cùng sống dưới một mái nhà sáu năm trời và có với nhau một đứa con trai, dĩ nhiên Kim Thái Hanh biết tính khí của Phác Trí Mân. Cậu là dạng người luôn có bề ngoài mạnh mẽ, ít nói hoặc vui vẻ, hay cười nhưng không mấy ai biết được sự thật đằng sau. Phác Trí Mân có một khả năng che giấu cảm xúc vô cùng tuyệt vời, không phải ai cũng có thể nhận ra, dù cho đấy có là người thân cận. Cậu thường dựng lên một vẻ mặt vô cảm để lấp đi cảm xúc thật của bản thân, bất quá khi đối diện với người thân, cậu mới thoải mái hơn một chút.

Thế nên, Kim Thái Hanh tuy đang vờ ngủ nhưng cũng rất muốn trợn tròn mắt ngạc nhiên trước những giọt nước mắt yếu đuối này của Phác Trí Mân.

Từ lúc yêu anh, Trí Mân đã không còn lo toan hay khóc nhiều như trước. Cậu hay cười và thể hiện cảm xúc của mình rõ nét hơn, tuyệt nhiên cũng không còn rơi thêm một giọt nước mắt nào. Vậy mà lần này trước mặt anh, lại rấm rứt khóc đến đau lòng như thế.

Trái tim Kim Thái Hanh nhói lên một nốt nữa khi đôi môi của Phác Trí Mân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán mình. Sau đó cũng không có nói thêm điều gì mà rời đi.

Cửa phòng khép lại cũng là lúc Kim Thái Hanh từ từ ngồi dậy, một bên gò má còn đọng lại giọt nước mắt mằn mặn nhưng nó vốn không hề thuộc về anh. Trong không gian yên ắng của căn biệt thự, Kim Thái Hanh dễ dàng nghe được tiếng mở cửa rất khẽ từ phòng bên cạnh - là phòng của Tại Mẫn. Anh ngồi yên trên giường nghe ngóng động tĩnh từ phòng bên kia. Tiếng đóng mở cửa lại vang lên, sau đó là tiếng bánh xe của chiếc va li lăn xa dần rồi im lặng hẳn. Ngay lúc này, Kim Thái Hanh mới bước xuống khỏi giường và xô cửa chạy ra ngoài. Nhưng Phác Trí Mân đã đi mất rồi.

Cho đến lúc này, Kim Thái Hanh mới bắt đầu thấy ăn năn về quyết định của mình.

Phác Trí Mân tuy nhiều lúc cứng đầu và tham công tiếc việc nhưng xét cho cùng cậu cũng là mẫu người biết nghe lời, mặc dù cái nghe lời đó kéo dài không được bền bỉ lắm. Nhưng điều quan trọng nhất là, Tại Mẫn dù không ở cạnh Phác Trí Mân nhiều nhưng lại vô cùng bám ba nhóc. Nhiều lúc Thái Hanh cảm thấy cuộc đời này bất công vô cùng, khi nhóc con cứ luôn miệng đòi Phác Trí Mân dẫn đi chơi thay vì anh. Theo lẽ ấy, có thể dễ dàng nhận thấy việc cậu vẫn có ảnh hưởng ít nhiều tới bé con.

Nhưng chính mắt Kim Thái Hanh lại thấy Phác Trí Mân cười nói với người đàn ông khác, lại còn đi vui vẻ ngoài đường như một cặp tình nhân đang mùi mẫn hẹn hò.

Kim Thái Hanh cho dù luôn được cho là vị tổng tài cưng chiều vợ hết mực cũng không thể kìm được cảm xúc trước cảnh tượng như thế.

Anh không muốn nghĩ nhiều nữa, một mình anh vẫn có thể nuôi dạy Tại Mẫn tốt.

Kim Thái Hanh thở hắt ra một hơi trước khi quay trở về phòng. Anh không muốn bị phân tâm bởi vấn đề này nữa. Đơn ly hôn cũng đã ký, dù không muốn tin nhưng bọn họ tuần sau phải ra tòa để thực hiện đúng thủ tục ly hôn. Sau bao năm hẹn hò và chung sống, anh cùng Phác Trí Mân cuối cùng cũng tới bước đường này.

Tại Mẫn từ trên lầu bám theo thành cầu thang mà đi xuống trong khi trên người còn mặc bộ pyjama và đầu tóc thì bù xù hết cả lên. Kim Thái Hanh mỉm cười dịu dàng khi thấy con trai của mình trong bộ dạng đáng yêu kia.

Nhìn thật giống Phác Trí Mân.

Bé con vừa lon ton chạy lại chỗ Thái Hanh vừa đưa tay dụi dụi đôi mắt. Anh đặt đĩa salad xuống bàn, cúi người xuống và ẵm đứa con trai lên.

- Tại Mẫn, dậy rồi sao con không đi vệ sinh?

- Con sợ... - Bé con ôm cứng lấy cổ Thái Hanh.

- Sao nào? Có gì làm con sợ? - Anh đặt Tại Mẫn xuống ghế, đồng thời đẩy đĩa thức ăn ra trước mặt bé con.

- Con mơ thấy ba Mân và ba Hanh cãi nhau, rồi ba Mân bỏ đi. - Tại Mẫn ngoan ngoãn cầm chiếc muỗng lên và sụt sịt nói.

Kim Thái Hanh tròn mắt nhìn đứa con trai của mình, trong lòng chợt nổi lên một đợt tiếc nuối cùng ân hận. Nếu như bé con biết được anh và Phác Trí Mân đã ký vào đơn ly hôn rồi thì sao? Lỡ như bé con biết được Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân không còn là vợ chồng nữa thì sao? Chẳng may bé con biết được nhóc sẽ không còn được gặp ba Mân của nhóc thì sao?

Hẳn là Tại Mẫn sẽ khóc lóc thê thảm lắm, hoặc có khi sẽ lựa chọn từ mặt anh mất.

Tại Mẫn còn bé và nhóc không thể tiếp nhận được cái sự thật vô cùng đau lòng này, nhưng thật tiếc là Thái Hanh và Trí Mân cũng chỉ có thể đi được tới đây thôi.

- Ba Hanh...

Giọng nói trong trẻo khiến Kim Thái Hanh sực tỉnh và thấy mình đang đứng tồng ngồng y như một tên ngốc.

- Có gì hả con?

- Ba Hanh và ba Mân sẽ không bỏ nhau đâu, đúng không?

Câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ lại khiến Kim Thái Hanh suy nghĩ thật nhiều. Nếu xét về tính cách thì chắc hẳn Tại Mẫn sẽ sâu sắc hơn đôi phần so với những đứa trẻ cùng tuổi, chính vì thế nhóc lại càng dễ bị tổn thương.

Suy đi nghĩ lại, Kim Thái Hanh cho rằng tốt nhất là để bé con không biết gì hết.

- Sẽ không. - Anh cười - Bây giờ thì ăn sáng thôi!

-------------

Chap này hơi ngắn, xin lỗi các bạn nhé.

__________________________________________________________________

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ