Kim Thái Hanh dắt tay Phác Trí Mân vào một phòng ăn hai người sang trọng mà anh đã đặt trước cho buổi hẹn này. Không gian vừa thoải mái vừa không có ai xâm phạm, anh và Trí Mân có thể dễ dàng bàn luận chuyện với nhau hơn. Anh chàng phục vụ vừa rời đi sau khi đưa lên chai rượu vang đỏ cùng món khai vị, Kim Thái Hanh đã lên tiếng trước.
- Mân này... Bây giờ anh nói lời xin lỗi không biết có còn kịp không?
Câu nói của Kim Thái Hanh khiến cho động tác nâng ly rượu của Phác Trí Mân khựng lại, trong lòng lập tức nổi lên một cảm giác tội lỗi. Trí Mân luôn cảm thấy lý do của vụ ly hôn vừa rồi đều là do cậu gây ra, đều là do cậu không nghe lời Thái Hanh khiến cho anh tức giận. Vậy nên cậu vội lên tiếng phản bác.
- Không không... Lỗi không phải của anh. Là do em đã không chú ý đến cảm giác của anh. Em mới là người phải xin lỗi.
Không khí trầm lắng lại một chút. Trí Mân hơi căng thẳng quan sát nét mặt Thái Hanh nhưng rồi chợt ngẩn người khi thấy anh cười. Thái Hanh đưa tay tới nắm lấy tay Trí Mân, anh dùng tông giọng trầm thấp đầy yêu thương bày tỏ hết nỗi lòng mình. Anh nói rằng anh yêu Trí Mân biết bao nhiêu, anh lo cho cậu nhiều thế nào, anh xót xa ra sao khi thấy cậu cứ một thân nhếch nhác về nhà vào lúc nửa đêm về sáng. Anh nắm chặt tay Trí Mân hơn, anh cũng xin lỗi vì bản tính nóng nảy bộc phát, anh xin lỗi vì đã nặng lời với cậu, anh xin lỗi vì đã vu oan cho Trí Mân là cậu đã lén anh bắt Tại Mẫn đi. Tim Phác Trí Mân không ngừng run rẩy trước mỗi lời tâm sự của Kim Thái Hanh, cảm giác tội lỗi cứ theo đó mà tăng dần.
- Thái Hanh... anh dừng lại đi. - Giọng Trí Mân run run.
- Trí Mân... làm ơn nghe anh nói... anh thật sự muốn xin lỗi em.
- Không.... em mới là người có lỗi.
Trí Mân chợt bật khóc. Cậu nói cậu có lỗi với anh nhiều lắm, nhiều nhất là khi cậu nói dối anh để ở lại công ty làm việc, hơn nữa còn không phụ giúp anh trông nom Tại Mẫn, ngày nghỉ cũng kiếm cớ bận công việc mà mặc vest chạy tới cơ quan. Trí Mân nói rằng do cái tôi của cậu quá lớn nên đã khiến cho anh tức giận như vậy, cậu cũng nói rằng vì cậu cũng không nỡ để anh vừa chăm Tại Mẫn lại vừa đảm quá nhiều việc trên công ty nên mới liều mình gánh hết như thế.
Phác Trí Mẫn nói ra hết lòng mình trong khi vẫn còn khóc nức nở. Kim Thái Hanh dâng lên một cỗ xót xa, cũng là do anh không thể hiểu được tấm chân tình của cậu mà trở nên tức giận với cậu như thế. Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình, đến gần Phác Trí Mân xoay người cậu lại rồi ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh đó mà an ủi. Vợ chồng chung sống với nhau, bao nhiêu thói hư tật xấu đều lộ ra hết, việc tranh cãi là không thể không xảy ra, nhưng quan trọng là cả Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân đều lùi lại một bước để nhìn về phía đối phương, lùi thêm một bước nữa để hiểu thấu tâm tình của người kia, vậy nên tất cả những mâu thuẫn trước đó cho đến hiện tại đều đã được hai người âm thầm xóa bỏ cho nhau.
- Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng. - Kim Thái Hanh vuốt lưng Phác Trí Mân an ủi.
- Em thật có lỗi với anh. Em chẳng biết làm gì để có thể chuộc lỗi nữa.
- Vậy... - Thái Hanh mặt đối mặt với Trí Mân - hình phạt của em là cùng anh đi tìm Kim Tại Mẫn, hủy đơn ly hôn và cùng anh đi du lịch một tháng để thư giãn đầu óc. - Anh vờ đanh mặt đe dọa. - Nếu không, mọi tội lỗi của em đều không có cách nào tha thứ!
- Em đồng ý. - Trí Mân dụi dụi khuôn mặt đẫm nước mắt lên vai Kim Thái Hanh. Anh đúng là cái đồ cơ hội đó!
- Được rồi, không khóc nữa nhé? Bây giờ mình ăn tối một lúc đi.
- Ừm.
Kim Thái Hanh thả lỏng tay ôm, dùng khăn tay của mình lau nước mắt cho Phác Trí Mân. Chiếc khăn tay Thái Hanh đang cầm khiến cho cậu muốn rơi nước mắt lần nữa. Đó là chiếc khăn cậu tặng anh vào lần đầu tiên hai người hẹn hò gần một chục năm về trước. Vậy mà Thái Hanh vẫn còn dùng nó, vẫn nhớ mỗi ngày bỏ nó vào túi áo vest, đã vậy chiếc khăn trông rất mới, hẳn là nó được anh giữ rất kỹ.
Thái Hanh vừa trở về chỗ ngồi của mình, phục vụ đem thức ăn vào phòng đặt hết lên bàn. Trí Mân một lần nữa bị xúc động vì trước mặt toàn là món cậu ưa thích, còn có cả hải sản mặc dù Thái Hanh bị dị ứng với món ăn này. Cậu còn nhớ như in cái lần đầu đưa anh về ra mắt bố mẹ. Nhà họ Phác lại thích đồ biển nên trên mâm cơm tối hôm đó từ đầu đến cuối đều là hải sản. Trí Mân tái mặt bảo đầu bếp chuẩn bị thêm vài món riêng cho Thái Hanh, anh lại xua tay bảo không sao. Nhưng kết cục lại là cơn dị ứng bộc phát khiến anh phải nhập viện ngay lập tức. Từ đó khi đi ăn cùng Thái Hanh, cậu chẳng hề dám gọi một món hải sản nào mặc dù bản thân rất thích ăn.
- Anh không được ăn hải sản đâu đấy nhé. - Trí Mân kéo đĩa mực nướng về phía mình. - Em không muốn thấy anh lăn lộn trên giường bệnh nữa đâu.
- Được rồi được rồi. - Thái Hanh cười vui vẻ, chuyển hướng sang đĩa gỏi thịt bò. - Em ăn đi.
Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân vừa ăn vừa bàn công việc cùng kế hoạch đi tìm Tại Mẫn, thỉnh thoảng còn thêm mấy câu đùa nhạt nhẽo vào. Sở dĩ cả hai cảm thấy thoải mái như thế vì sự mất tích đột ngột của Tại Mẫn chẳng khiến họ cảm thấy bất an lắm. Cả Thái Hanh và Trí Mân đều cảm thấy con trai họ đang an toàn, và vụ bắt cóc này cứ có cảm giác như là một vở kịch được dàn xếp trước. Với cả từ lúc Tại Mẫn mất tăm mất tích cho đến hiện tại, một cú điện thoại hay một tin nhắn từ bọn bắt cóc tống tiền đều không có. Cho nên cả hai nghĩ rằng Tại Mẫn vẫn đang an toàn đều là có cơ sở.
Sau bữa ăn, Thái Hanh cùng Trí Mân đi dạo hóng mát một chút trước khi anh chở cậu đến khách sạn cậu thuê phòng mấy ngày nay để thu dọn đồ đạc.
Kim Thái Hanh, cả Phác Trí Mân nữa, đều tự nhủ rằng sau này phải giành thời gian cho đối phương và bé con của họ thật nhiều để bù đắp lại những lỗi lầm của bản thân.
_____________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanfictionPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo