Phác Trí Mân nắm chặt hai tay, móng tay găm vào da thịt cậu trông như có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Kim Thái Hanh dạo này thật quá lạ, chuyện gì cũng đổ hết lên đầu cậu, cái gì cũng có thể khiến anh lớn tiếng với cậu. Dù Thái Hanh có đôi co thế nào đi chăng nữa, Phác Trí Mân có muốn nói Tại Mẫn đang ở đâu cũng không được, vì cậu thực sự không biết con trai mình như thế nào lại đột nhiên biến mất như vậy.
- Tôi không ngờ cậu còn có cái tật hay chối bay chối biến như vậy! Cậu giấu Tại Mẫn ở đâu thì mau đem ra cho tôi.
Kim Thái Hanh vẫn cứ một mực quy mọi tội lỗi lên con người vô tội là Phác Trí Mân. Anh tức giận thì cậu cũng vậy, giận đến mức cổ họng nghẹn lại và hốc mắt nóng lên, một câu cũng không thể nói cho trọn vẹn mặc dù còn rất nhiều điều cậu muốn thanh minh với anh. Cậu gắng gượng ngăn cho nước mắt không trào ra khỏi khóe mi, đôi bàn tay nhỏ cứ trung thành nắm chặt, cậu cũng chỉ có thể đứng yên đấy nhìn Kim Thái Hanh bằng đôi mắt tức giận, và một chút uất ức.
- Cậu vẫn không chịu khai ra? Được, vậy tôi sẽ tự đi tìm.
Thái Hanh không thể kiềm chế cơn giận của bản thân, trước khi bỏ đi không quên dập cửa thật mạnh như một lời cảnh báo dành cho Trí Mân. Kim Thái Hanh bỏ đi, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng làm việc. Phác Trí Mân lúc này mới dám thả lỏng hai tay và vội vã hít sâu vào từng ngụm khí lạnh. Chưa bao giờ việc đối mặt với Kim Thái Hanh lại làm cậu lo sợ đến mức này.
- Thư ký!
Phác Trí Mân tự trấn tĩnh bản thân lại một chút rồi lớn giọng gọi vị thư ký bị bộ dạng tức giận của Chủ tịch Kim dọa cho sợ chết khiếp ở bên ngoài.
- Mau cho người đi tìm Tại Mẫn. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi!
Ở phòng làm việc của mình, Kim Thái Hanh không ngừng rủa xả bản thân vì cơn nóng giận bỗng nhiên bộc phát. Anh cũng không hiểu tại sao mình có thể tức giận đến thành ra cái dạng hùng hổ như vậy. Sáng nay, anh dậy sớm hơn mọi khi và có hứng xuống bếp làm bữa sáng cho hai cha con. Bữa sáng đã xong từ lâu và kim giờ đã gần chạy tới con số bảy mà Tại Mẫn vẫn chưa thấy đi xuống, anh có gọi í ới cũng không nghe thấy tiếng bé con đáp lại mới mò lên phòng, cuối cùng lại thành ra là Tại Mẫn đi đâu mất. Mà cũng thật kỳ lạ thay, trong số hàng loạt những lời giải thích cho sự biến mất của Tại Mẫn thì anh lại chỉ nghĩ tới việc bé con bị Phác Trí Mân âm thầm đưa đi.
Kim Thái Hanh bất lực thả mình xuống chiếc ghế sang trọng, hai tay đưa lên ôm lấy đầu mình. Anh cũng không thể lý giải được vì sao mình lại nghĩ xấu cho Phác Trí Mân như thế. Chỉ là dạo này, mỗi lần nhắc tới Trí Mân, anh không thể ngăn được những suy nghĩ tiêu cực về cậu cứ liên tục nhảy múa trong tâm trí anh. Những lời nặng nhẹ vừa rồi anh thốt ra hẳn là làm cậu tổn thương lắm, nhưng bây giờ xin lỗi liệu có còn kịp không?
-------------
- Thế nào rồi?
- Quả thực đã rà soát rất kỹ, tôi cũng đã có nhờ nhân viên bắt loa thông báo tìm đứa trẻ, sau hơn ba giờ đồng hồ kết quả vẫn không hề khả quan hơn. - Người đàn ông ở bên kia đầu dây cố đáp trong những trận thở gấp, nghe như anh ta đang rất mệt, có vẻ đã cố gắng hết sức thật rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanfictionPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo