15

698 69 1
                                    

Phác Trí Mân mệt mỏi quẹt thẻ bước vào phòng. Cậu ném chiếc cặp công sở lên bàn rồi thả mình xuống giường, một tay vắt lên trán. Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn không trở về căn nhà đã gắn bó với mình nhiều năm trời, nguyên nhân là vì cậu sợ cậu không còn đủ can đảm và cứng rắn để rời đi lần thứ hai. Cũng không dễ gì bỏ đi khi mà Tại Mẫn cứ nằng nặc ở cạnh cậu như thế. Một ngày nào đó cậu sẽ đưa bé con đi du lịch dài ngày để bù lại tổn thất này, Trí Mân tự nói với mình như vậy.

Sự thật là cũng không dễ để Trí Mân Mẫn dụ bé con ở lại với ba Hanh của nhóc vì nhóc cứ khăng khăng phải được cậu đưa về nhà ngày hôm nay. Những lời năn nỉ cùng đôi mắt cứ sưng đỏ của Tại Mẫn khiến cậu cứ phải thay đổi quyết định của mình liên tục, với cả vận động toàn bộ chất xám để trả lời nhóc con này khiến cậu cũng điên đầu lắm. Tất nhiên Trí Mân cũng đã thành công khi mà cậu có thể về được khách sạn này, nhưng điều kiện đổi lại là phải cùng nhóc con đi chung xe với Kim Thái Hanh. Sau khi thuyết phục được nhóc con vào nhà rồi, Thái Hanh phải đi đường vòng thêm một đoạn nữa để đưa Trí Mân về đây. Trên suốt đoạn đường từ nhà Thái Hanh đến khách sạn, cả hai đều không hó hé với nhau tiếng nào, bất quá lúc đến nơi chỉ cảm ơn xã giao một chút rồi thôi.

- Thật mệt!

Trí Mân thở dài thườn thượt. Cậu một lần nữa hối hận về cái quyết định ly hôn, nhưng hiện tại cũng coi là quá muộn rồi đi.

Nhưng nếu so với Kim Thái Hanh, Phác Trí Mân bị con trai mình quay như vậy vẫn chưa thấm tháp gì. Anh bị Tại Mẫn hỏi đủ thứ, mấy chục lần luống cuống ôm lấy thằng nhóc vào lòng mà dỗ dành, sau đó lại bắt não hoạt động hết công suất để trả lời và tìm cách tránh né chất vấn của bé con láu cá. Mãi đến nửa đêm, Tại Mẫn mới chịu biết mệt và nghe lời Thái Hanh đi ngủ.

Cạch.

Kim Thái Hanh bước từ trong nhà tắm ra với mái tóc đen nhanh ướt nhẹp và chiếc khăn bông quấn quanh hông. Anh thay bộ pyjama và nằm ra giường mà không buồn sấy khô tóc. Cong cong khóe môi đưa tay vuốt vuốt mái tóc ướt của mình, Thái Hanh thầm nghĩ nếu Phác Trí Mân có ở đây, cậu hẳn sẽ mắng anh tối mặt tối mày cho xem.

- Mân a, anh thật nhớ em.

Thái Hanh xoay người, bàn tay to lớn chạm vào chỗ trống bên cạnh trên giường, một khoảng lạnh ngắt. Bình thường sẽ có Trí Mân nằm cạnh, đan bàn tay nhỏ nhắn của cậu vào anh, rồi sau đó cả hai sẽ cùng chìm vào giấc ngủ. Tuy tức giận vì cậu đã lén lút làm trái lời anh nhưng suy đi nghĩ lại cũng chỉ là do cậu lo cho công ty và lo cho anh phải đảm nhận cả việc dạy dỗ Tại Mẫn. Tuy đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu cùng người khác vui vui vẻ vẻ nhưng người kia là ai anh còn chưa biết, và lý do vì sao cậu lại đi cũng người đó anh vẫn chưa hay. Nhưng Trí Mân cũng có vẻ vô cùng tức giận và bất lực với anh. Liệu bây giờ anh mở lời nói hủy đơn ly hôn kia, thì với một người có lòng tự trọng cao như cậu có chấp nhận hay không?

Ở hai nơi khác nhau nhưng cả Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân đều nghĩ về đối phương.

---------------

Trí Mân đang ngồi trước bàn làm việc với dáng vẻ gật gù thiếu ngủ. Hôm qua phải chật vật lắm cậu mới có thể ngủ ngon giấc. Cậu cứ nằm xuống rồi lại ngồi lên, sau đó mở cửa sổ hóng gió trời và trở lại giường, lúc cậu an ổn ngủ thì cũng đã ba giờ sáng rồi.

Cộc cộc.

- Vào đi.

Phác Trí Mân mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Cuối tháng rồi, cậu phải làm một đống báo cáo cho Kim Thái Hanh và phải ký nhiều tư liệu, thực sự không muốn than nhưng cũng phải nói là cậu rất mệt.

- Thái Hanh?

Kim Thái Hanh bước vào khiến cậu mở to đôi mắt đang muốn díp lại của mình. Tối hôm qua Tại Mẫn lại ra điều kiện gì nữa sao?

- Phác Trí Mân, lá gan cậu cũng lớn quá rồi!

Thái Hanh giận dữ rít lên khiến Trí Mân trong lòng bất giác run lên nhè nhẹ. Mới gặp nhau hôm qua, cậu không có nhớ là đã làm điều gì khiến anh tức giận.

- Chuyện... chuyện gì? Anh bình tĩnh đã. - Trí Mân tự trấn tĩnh bản thân trước đôi mắt đỏ ngầu của Thái Hanh.

- Cậu còn dám nói? - Thái Hanh đập bàn. - Không phải là cậu đã đem Tại Mẫn đi thì còn ai dám?

- Anh bảo tôi?

- Phải, chính là cậu! Ai mà ngờ được, con người này vừa đêm hôm qua còn phẩy tay cao ngạo, từ chối lời đề nghị của tôi, tỏ ra như thể bản thân mình thì thanh cao, giàu đức hi sinh lắm. Thế mà mới đến sáng hôm nay thôi đã lộ tẩy bộ mặt thật, còn có ý định độc chiếm bé con cho riêng mình. Cậu nghĩ rằng mình làm như thế thì sẽ có thể đánh lạc hướng của tôi sao?

Trí Mân tròn xoe đôi mắt. Khoan đã, chuyện này không ổn, hôm nay có dịp vui gì sao? Cá tháng tư? Cớ sao bỗng dưng anh ta lại nổi hứng muốn đùa cợt chuyện nghiêm trọng đến như vậy với cậu?

Phác Phó Chủ tịch có chút không thích ứng kịp thời với tình huống hiện tại, trong đầu có một chút bối rối, một chút nghi hoặc, và một chút muộn phiền.

Kim Thái Hanh khi không chạy vội vã vào đây, đã gây mất trật tự lại còn đi kết án kẻ khác vô căn cứ. Chẳng biết sáng nay ai đã làm phật ý anh ta, vì chuyện gì. Để giờ đây, lớp vảy ngược ở khắp cơ thể cường tráng ấy bắt đầu phản ánh một cách nảy lửa.

- Này, anh làm ơn thôi đi. Xét cho cùng thì Tại Mẫn vốn dĩ ở với anh, anh không quản được con đi đâu rõ là việc của anh. Vì sao cứ phải cố quy chụp mọi thứ lên trên người tôi vậy nhỉ?

- Thế nếu như Tại Mẫn không đi cùng với cậu, thì thằng bé giờ này đang trốn ở đâu?

- Ở đâu?

- Làm sao tôi biết được?

- Thế quái nào mà anh lại không biết?

- Vì vậy tôi mới phải đi tìm hỏi cậu!

Không khí trong căn phòng có điều hòa đang ở hai mươi độ C bỗng dưng nóng lên một cách đáng sợ.

__________________________________________________________________________

ONCE AGAIN [kthxpjm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ