Sau bữa ăn cùng với vợ chồng nhà Kim, Thái Hanh và Trí Mân tạm biệt họ trước khi trở về công ti để làm việc tiếp cho ca chiều. Họ có thể vui vẻ khi đi ăn với hai người anh thân thiết, nhưng cứ mỗi lần ở riêng cùng nhau như thế này, không chỉ Thái Hanh mà cả Trí Mân đều cảm thấy rất nặng đầu. Công việc dạo này bỗng dưng nhiều hơn trước, số lần họ cùng nhau ra ngoài tiếp đối tác cũng tăng nhiều, đôi lúc còn có sai sót trong bản kế hoạch, nếu không có thư ký kiểm lại kỹ càng thì họ phá sản từ lâu rồi. Trí Mân nghĩ nghĩ, nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra như vậy, không riêng gì Thái Hanh, cậu cũng sẽ phát điên mất thôi.
Chiếc xe đỗ trước cổng dẫn đến sảnh chính của công ti, Thái Hanh đưa chìa khóa cho bảo vệ lái xe vào bãi, rồi cùng Trí Mân bước vào bên trong.
- Thái Hanh qua phòng làm việc em chút đi. - Trong thang máy chuyên dụng, Trí Mân nói với chồng mình.
- Có việc cần bàn à?
- Vâng.
Thái Hanh không hỏi thêm nhiều, Trí Mân bảo có việc cần bàn thì ắt là có, cậu cũng không rảnh rỗi tới mức bày trò trẻ con để lừa anh.
Vào phòng làm việc của Trí Mân, cậu ngồi đối diện với anh bằng thái độ vô cùng nghiêm chỉnh.
- Anh nghĩ sao nếu cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi chơi?
Thái Hanh sửng sốt nhìn chăm chăm Trí Mân để tìm ra vẻ đùa giỡn cười cợt đâu đó trên khuôn mặt của cậu. Nhưng tiếc quá, Trí Mân là đang vô cùng nghiêm túc.
- Đừng có nhìn em như vậy, em đang nghiêm túc.
- Em đùa với anh chắc? Tại Mẫn còn đang... mà em lại muốn đi chơi sao? Em có thật sự thương con không thế? - Thái Hanh trong lòng dâng lên một trận uất ức mà lời nói buông ra không ngơi nghỉ.
- Anh chẳng hiểu gì cả. - Trí Mân cúi đầu cười. - Anh không cảm thấy bản thân anh và cả em sắp phát điên à?
Thái Hanh im lặng không nói nữa, vì chính anh cũng đang cảm thấy như thế. Việc đứa con trai của hai người đứng đầu tập đoàn này bị mất tích không nhân viên nào hay biết, ngoại trừ hai vị thư ký kín tiếng. Vì thế nên họ luôn phải tỏ ra bình thường nhất có thể để đám nhân viên không nổi máu nhiều chuyện mà chăm chỉ tập trung làm việc. Hai bên gia đình nội ngoại cũng chẳng ai hay, Thái Hanh và Trí Mân lại càng cố diễn để mọi người không phải nghi ngờ rồi đâm ra lo lắng khi biết chuyện.
- Thế em tính như thế nào? - Thái Hanh thở dài. Đến nước này rồi anh cũng chẳng còn lý do gì để phản đối ý kiến của Trí Mân cả, cậu lại giỏi sắp xếp mấy thứ này, chi bằng cứ nghe ý kiến của cậu đi.
- Chúng ta sẽ không đi du lịch nước ngoài, để đề phòng trường hợp có người gọi điện phá. - Trí Mân thư giãn nói, mắt liếc chiếc điện thoại nằm trên bàn nhằm ám chỉ "người" đó là ai. - Chỉ cần chúng ta dành cả ngày bên nhau, cùng nhau đi chơi khắp thành phố này và không có công việc dính líu vào. Hôm nay không cần tăng ca. Trong buổi chiều cố gắng dàn xếp ổn thỏa mọi thứ sau đó giao lại cho thư ký. Anh thấy thế nào?
- Như vậy có được không?
- Chúng ta chỉ đi có một ngày, chưa kể nếu có việc gấp đều lập tức chạy về được. Anh đừng lo lắng quá như thế.
- Được rồi, cứ theo ý em đi.
- Thế nhé. Tối nay bảy giờ chúng ta tan ca rồi cùng nhau ăn tối đi.
Trí Mân vui vẻ nhích tới ôm lấy Thái Hanh khiến anh cười xòa, con người nghiêm nghị ban nãy đâu mất rồi? Hiện tại trước mặt anh chỉ có một con mèo ưa làm nũng mà thôi.
- Chẳng thể từ chối em được cái gì cả. - Thái Hanh xoa đầu người trong lòng.
- Anh thử từ chối xem em có xử anh không. - Trí Mân dứ dứ nắm đấm vào ngực anh.
- Rồi rồi, em là nhất.
Thái Hanh vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của Trí Mân rồi nhẹ nhàng buông cậu ra, trước khi về phòng của mình còn không quên đặt lên trán cậu vợ một cái hôn.
Tiếp sau đó, Thái Hanh và Trí Mân làm việc đặc biệt chăm chỉ, bình thường chú tâm bao nhiêu thì chiều nay lại càng chú tâm gấp nhiều lần hai tiếng "bao nhiêu" ấy. Hai vị thư ký luôn luôn ít nói, cấp trên giao gì làm nấy không mở miệng phàn nàn lấy một lời nào mà bây giờ cũng phải gào thét ở trong lòng không ít, vì vừa mới ngồi vào bàn làm việc của mình chưa kịp nóng ghế đã bị gọi vào thêm một lần. Cứ chạy ra chạy vào như thế này còn nhiều hơn cả quãng đường mỗi sáng bọn họ chạy bộ tập thể dục, khi về nhà chắc hẳn sẽ xuống thêm vài ký. Đã thế còn nhận được thông báo, hai con người tàn nhẫn này ngày mai có ý định đình công, giao hết toàn bộ công việc cho hai thư ký "nhỏ bé" là bọn họ. Cuộc đời thật lắm bất công, biết thế họ đã không ứng nhiệm vào chức vụ thư ký.
Năm giờ chiều, các nhân viên đều đã tan làm theo giờ công sở, riêng một vài trưởng phòng phải ở lại họp đến tận sáu giờ với Thái Hanh. Đợi cho mọi người ra khỏi phòng họp hết, thư ký của Thái Hanh mới thu hết tài liệu lại, vội vã theo chân anh tiếp tục giải quyết công việc. Đồng hồ điểm đúng bảy giờ, Thái Hanh và Trí Mân mới rời công ti, chính thức giải thoát cho hai vị thư ký tội nghiệp.
Hai vợ chồng ăn bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Thái Hanh có vẻ hài lòng với kết quả làm việc ngày hôm nay nên có hơi quá chén, Trí Mân phải dìu anh và lái xe trở về nhà. Cậu thay quần áo cho anh, pha cho anh một ly nước chanh giải rượu và cho một ít vật dụng vào balo chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai. Sau đó, Trí Mân cũng chui rúc vào lòng chồng mình và thiếp đi.
Cứ như vậy, người lớn ôm người bé cùng trải qua một đêm yên bình.
_______________________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/191221592-288-k842734.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ONCE AGAIN [kthxpjm]
FanficPhác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo