~ Chương 4 ~

90 18 0
                                    

* Sếp không hay rồi, cục quản lý môi trường đến .

Lệ Dĩnh còn chưa kịp thông báo xong thì người đã xong vào rồi.

* Người của cục quản lý môi trường thật sự không có kiên nhẫn mà, đến một chút thời gian chuẩn bị hay đơn giản là báo một tiếng cũng không cho sao.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đứng lên chỉnh lại quần áo ngay ngắn, rồi chầm chậm mà đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, anh biết bọn họ đến vì Vương Nhất Bác, anh không thể để nó rơi vào tay của họ.

* Giám đốc Tiêu thật ngại quá, theo như quy định thì đây là sản phẩm lỗi, chúng tôi phải mang đi.

Khi nhân viên bước đến thì Tiêu Chiến đưa tay ra chắn, anh không cho bất cứ ai đụng vào Nhất Bác, còn một lý do quan trọng hơn đó là đây là tác phẩm của thầy anh, bất cứ ai cũng không đụng vào.

* Ai quy định ? Ai nói nó là sản phẩm lỗi.

Tiêu Chiến gạt tay họ ra, còn không tiếc đạp một cái, muốn đem Vương Nhất Bác đi còn phải nhận được cái gật đầu của anh, nhưng xin lỗi, anh lười rồi không muốn gật đâu.

* Chuyện này....

Bọn họ cũng không biết phải trả lời thế nào, vì vốn dĩ cấp trên giao việc xuống thì làm thôi, nào biết được lý do gì hay nguyên nhân thế nào chứ.

* Đây là món quà giáo sư Lâm tặng cho tôi.

Tiêu Chiến bước đến sofa ngồi xuống, anh là ai chứ, sao có thể thua người của cục quản lý môi trường chứ.

* Giám đốc Tiêu, chúng tôi cũng chỉ nhận chỉ thị của cấp trên, mong ngài đừng làm khó chúng tôi, đem đi.

Người đội trưởng một hai câu trước còn nhẹ nhàng, đến lúc ra lệnh thì như muốn ăn tươi nuốt sống, dằn mặt người khác vậy.

* Ai dám...

Tiêu Chiến ném mạnh chiếc ly xuống vị trí họ định tiến đến, Lệ Dĩnh bên cạnh cũng rất bất ngờ, Tiêu Chiến đang bảo vệ nó sao ? Nhưng Tiêu Chiến chẳng phải ghét nhất sản phẩm lỗi sao, bây giờ lại một mực giữ lại, còn tỏ thái độ không tốt với người của cục quản lý nữa chứ.

* Giám đốc Tiêu, ngài là đang cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ đó, tôi có thể bắt ngài vì tội chống người thi hành công vụ đó.

Tổ trưởng bắt đầu tức giận rồi, chẳng phải những lần trước chỉ cần họ đến Tiêu Chiến điều rất nhẹ nhàng mà đưa robot lỗi cho họ, thậm chí còn không thèm hỏi họ đem đi đâu và họ làm gì nữa chứ.

* Tôi đã nói rồi 05081997 không phải là sản phẩm lỗi, mà là sản phẩm đang được hoàn thiện. Đừng tưởng tôi không biết các người muốn thao túng thế giới robot, những con robot mà các người tịch thu căn bản không phải nung chảy rồi chế tạo lại, mà là sửa chữa rồi tung ra thị trường với mức giá vô cùng thấp nhưng lợi nhuận cực kỳ cao.

Tiêu Chiến bước đến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, đưa tấm lưng thẳng tấp cho họ xem, cứ như vậy kể ra những chuyện xấu của họ làm với robot, với tư cách là một nhà phân phối cũng như chế tạo robot, anh không thể đứng nhìn những vật vô tri vô giác này trở thành sản phẩm trục lợi cho bọn họ. Dù cho là robot họ cũng có những đặc quyền riêng, được pháp luật cấp phép và bảo vệ. Họ không thể sống như một con người, nhưng không có nghĩa là quyền lợi của họ thấp hơn con người.

* Đây là thế giới mà con người và robot sống như những người cộng sự, cho nên ra ngoài ngay lập tức.

Tiêu Chiến dùng tay sờ lên mặt của Nhất Bác, khác con người chỗ nào chứ, nó có hơi ấm và sự mềm mại. Bỗng dưng Tiêu Chiến có chút khó tả, còn về Vương Nhất Bác thì bắt đầu thay đổi rồi, nơi tim hình như có một chút ánh sáng rồi.

* Giám đốc Tiêu, chúng tôi đến đây đường đột khiến anh không kịp chuẩn bị thật tình xin lỗi. 3 tháng sau chúng tôi lại đến tìm anh.

Họ cũng hết cách rồi, họ thấy Vương Nhất Bác có chuyển động rồi, mà robot bị lỗi thường rất nguy hiểm, hành động sẽ không kiểm soát được, vì vậy nên rời đi, trước khi mọi chuyện quá muộn màng.

* Chủ nhân, không sao rồi.

Thấy Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm thì Nhất Bác cũng đưa tay lên vuốt lưng anh, tuy có chút thô và không được mềm mại nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy vui.

* Nó hoạt động rồi.

Lệ Dĩnh còn đang dọn dẹp đống ly bể kia, không ngờ vừa ngẩn đầu lên đã bị Vương Nhất Bác dọa rồi, nó hành động chẳng khác nào con người, còn biết an ủi người khác, nó rót trà cho Tiêu Chiến sao ? Nó rốt cuộc là loại robot gì.

* Hơn 20 ngày rồi, nó là robot bảo vệ và cảnh báo nguy hiểm.

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác, quả nhiên là học tập có hiệu quả, đã biết an ủi người khác rồi, suốt hơn 20 ngày vừa qua Tiêu Chiến đã nghiêm cứu và ghép nối não bộ cho Nhất Bác, cuối cùng thì cũng thành công. Tiêu Chiến đã dạy cho Nhất Bác biết thế nào là vui là buồn, là tức giận. Nhất Bác không những học tốt mà còn chọc ghẹo ngược lại Tiêu Chiến, khiến đôi lúc anh quên mất 050851997 là robot.

* Sếp à, cậu giữ nó thật sao ? Sẽ có bất trắc xảy ra bất cứ lúc nào, cậu thật sự không sợ sao ?

Lệ Dĩnh cảm thấy e ngại, dù được dạy dỗ thế nào thì sản phẩm lỗi mãi mãi là sản phẩm lỗi. Cho dù cả Tiêu Chiến và CTY này công nhận Vương Nhất Bác là một robot hoàn hảo thì với xã hội rộng lớn ngoài kia nó là sản phẩm lỗi, sản phẩm lỗi rất hay rò rỉ điện, chạm mạch, còn có nhiều vấn đề khác nữa. Dẫu biết giáo sư Lâm sẽ không giao cho Tiêu Chiến một thứ nguy hiểm nhưng cô vẫn phải để tâm, dù sao trên đời ai không ai dự đoán được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

* Tôi tin cậu ấy, tôi tin Vương Nhất Bác sẽ nghe lời tôi, nó là sản phẩm lỗi của riêng tôi.

Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ nơi mà có vô số tòa nhà chen chúc nhau mọc lên, xã hội tiến bộ kéo theo nhiều vấn đề, giống như khi bạn đã quyết định một việc gì đó thì phải chọn tin tưởng hết mình, dù cho niềm tin đó đặc sai cũng không được hối hận. Vương Nhất Bác cũng vậy, Tiêu Chiến chọn tin nó vì nó là sự gửi gắm của giáo sư và sự tiến bộ của 05081997 thời gian qua, khiến Tiêu Chiến càng thêm tin trong tương lai, nó sẽ là một sản phẩm mà cả thế giới đoán nhận, cũng sẽ là niềm tự hào của Tiêu Chiến.

* Tùy cậu vậy, chị chỉ muốn nói sản phẩm lỗi dù có sửa chữa thế nào thì cũng sẽ là một sản phẩm lỗi.

Đúng vậy, đó là sự thật, có sữa cách nào cũng không thể xóa đi lịch sử nó là sản phẩm lỗi. Cho là sản phẩm hoàn thiện chính là tự lừa mình dối người mà thôi, chỉ là không muốn người khác phủi sạch mọi tâm quyết của mình mà thôi.

 Cho là sản phẩm hoàn thiện chính là tự lừa mình dối người mà thôi, chỉ là không muốn người khác phủi sạch mọi tâm quyết của mình mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
/ Bác - Chiến/ Nửa RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ