~ Chương 11 ~

68 13 0
                                    

* Nhất Bác, em thật sự có mọi thứ của con người sao ?

Về đến nhà thì Tiêu Chiến đi tắm rửa sau đó mới chợt nhớ Nhất Bác cũng chưa tắm, mà nghĩ lại thì cậu có cần tắm hay không ? Nếu là con người thì phải đi tắm, nhưng nếu là robot thì không cần tắm, thế sao lúc nãy lại ăn, robot đâu có ăn.

* Đúng vậy ?

Nhất Bác chỉ gật đầu trả lời, sao Tiêu Chiến cứ thích hỏi những câu hỏi nhàm chán này vậy chứ ? Còn là cùng một câu hỏi nhưng lặp lại nhiều lần trong ngày.

* Thế sao em không đi tắm ?

Tiêu Chiến cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu, khiến Nhất Bác cũng cảm thấy buồn cười.

* Lại đây.

Tất nhiên là Tiêu Chiến ngoan ngoãn đến ngồi cạnh rồi, người yêu kêu sao có thể chối từ chứ, huống chi anh biết Nhất Bác muốn làm gì.

* Em bản chất thật sự vẫn là một Robot, chính vì vậy con người chỉ là một phần thôi. Em tắm cũng được không tắm cũng được, muốn ăn cũng được, không ăn cũng chả sao. Anh hiểu chưa, vì vậy trong thâm tâm anh phải luôn nhớ 05081997 là một robot tên Vương Nhất Bác.

Nhất Bác vừa dùng khăn lông lau khô tóc cho Tiêu Chiến vừa nhẹ nhàng giải thích, đúng thật là động tác của cậu ngày càng mềm mại và nhẹ nhàng hơn.

* Biết rồi.

* Làm sao vậy ?

Thấy Tiêu Chiến xoay người ôm chặt lấy mình thì Nhất Bác chỉ mỉm cười còn xoa đầu anh mà thôi, dù sao cũng phải cưng chiều anh, tim Nhất Bác vẫn là nhạy cảm nhất, chỉ cần Tiêu Chiến chủ động một chút liền nạp được năng lực.

* Không có gì, chỉ là cảm thấy rất vui.

Cảm xúc con người luôn không thể đoán được chẳng phải sao ? Huống chi là những con người đang yêu chứ, cảm xúc với họ rất khó diễn tả và kiểm soát, buồn vui bất chợt, khi muốn cười liền cười, khi không thích cười thì sẽ khóc, chính vì vậy tình yêu là bài học trải nghiệm của vô vàng cảm xúc trong con người.

* Yêu em anh có hối hận không ?

Im lặng một chút thì Nhất Bác là người lên tiếng, nhưng vì sao lại là câu hỏi này chứ, hết chủ đề nói rồi sao.

* Vì sao phải hối hận ?

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt có chút mơ hồ và ý cười.

* Vì em không phải con người, em sẽ không biết cách yêu anh. Em càng không biết anh cần gì, cũng chả hiểu khóc cười.

Nhất Bác và Tiêu Chiến giống như đang tâm sự vậy, thật sự không ngờ rằng trong lúc yêu còn có những lúc phải ngồi đối chất như tội phạm thế này.

* Anh chưa bao giờ xem em là Robot, cũng không xem em là con người. Anh xem em là Vương Nhất Bác của anh, khi anh yêu, dù là ai đi nữa anh cũng không quan tâm. Thứ anh quan tâm nhất là họ thật lòng yêu anh, muốn cùng anh tiến xa hơn.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác, nghĩ nhiều thế làm gì, lạc quan mà sống đi. Cứ yêu đi, không hợp thì chia tay, vì sao phải đặc nặng vấn đề hối hận hay không chứ. Dẫu sao thì khi yêu cả hai cùng có lợi, còn khi chia tay cũng không phải một mình bản thân thiệt hại.

/ Bác - Chiến/ Nửa RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ