~ Chương14 ~

60 10 0
                                    

* Nhất Bác, thật tốt vì em nhận lời.

Đây là người thầy rất giỏi về mảng lập trình, Tiêu Chiến đã đặc biệt tìm hiểu và giới thiệu cho Nhất Bác, ban đầu cũng có chút khó khăn, vì cậu dẫu sao cũng là robot, việc nghe hiểu một lúc quá nhiều thứ không giống nhau sẽ dẫn đến rối loạn. Tuy nhiên đặc điểm của robot là ghi nhớ rất nhanh và lâu, chính vì vậy khi hiểu rõ tất cả thì không còn trở ngại gì cả, thậm chí là phát triển vấn đề đó đi theo một hướng tốt đẹp hơn.

* Giáo sư Lý, thật ngại quá, đã qua nhiều lần rồi mới có thời gian đi với giáo sư.

Nhất Bác ở cùng anh và gần những con người rất giỏi về mảng giao tiếp và ứng xử trên thương trường, dù cho là Kim Jisoo hay Triệu Lệ Dĩnh thậm chí là Tiêu Chiến điều là những người có khả năng ứng xử rất là cao. Tất nhiên những chuyện làm vui lòng người lớn như thế này thì cậu sẽ làm được rồi, có lẽ không được tốt như họ, nhưng cũng không quá mức tệ hại đâu.

* Thầy hiểu mà, người trẻ yêu nhau rất thích ở bên nhau, xa nhau vài ngày đã thấy không ổn, huống chi là một tháng.

Đúng là vị giáo sư của thời buổi hiện đại, nắm bắt tâm lý người trẻ, hiểu rõ những nhu cầu của người trẻ thời nay. Thật sự rất thích và muốn học tập làm việc với một người như giáo sư Lý, sẽ thoải mái và mở lòng hơn.

* Thầy nói cũng đúng.

Đến bây giờ thì Nhất Bác mới hiểu vì sao khi mình đi Tiêu Chiến có thế nào cũng không muốn buông, còn khóc nữa chứ, hóa ra là như giáo sư nói. Cậu đúng là chưa hiểu rõ về cảm xúc khi yêu, chính xác là Nhất Bác chỉ biết yêu là muốn ở bên cạnh người đó, khiến cho người đó vui vẻ hơn như thế chính là yêu, thật không ngờ con người lại có những cảm xúc khi xa cách nữa, nếu nói như vậy thì Tiêu Chiến có phải vẫn đang khóc không, đã gần qua ngày mới rồi, nếu vẫn còn khóc thì có phải sẽ ngất không.

* Thôi nghỉ ngơi đi, ngày mai thầy đưa em đi tham quan NY.

Cả hai vừa trò chuyện vừa đi đến phòng được chuẩn bị sẵn mà nghỉ ngơi, Nhất Bác cứ lấn cấn không biết có nên điện thoại cho Tiêu Chiến hay không, bây giờ tối lắm rồi, nếu anh đã ngủ thì không hay, mà nếu anh xảy ra chuyện gì thì càng không hay hơn nữa.

* Alo, Nhất Bác...

Vẫn là quyết định gọi, nghe giọng Tiêu Chiến liền biết anh đã ngủ rồi, đúng là đã đánh thức anh rồi.

* Anh không có sao chứ ?

Nhất Bác vẫn là lo lắng, dù là nghe được tiếng của anh đi nữa vẫn phải hỏi, dù sao cách một một màn hình điện thoại cậu chưa thể phân biệt được giọng nói của Tiêu Chiến bây giờ ra sao.

* Sao vậy ? Em không khoẻ à hay là lạ chỗ không ngủ được.

Rõ ràng là lo lắng nên mới gọi điện, sau lại thành anh lo lắng cho mình rồi, thật là tình huống này không thể lường trước được.

*Không phải, chỉ là lúc sáng em thấy anh khóc, cứ tưởng tận giờ còn khóc.

Nhất Bác là thật thà nói ra suy nghĩ của mình, không ngờ lại nhận được một trận cười cực kỳ to từ Tiêu Chiến.

/ Bác - Chiến/ Nửa RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ