~ Chương 31 ~

44 10 0
                                    

* Triệu Lệ Dĩnh, dù cho Vương Nhất Bác có chết tại đây, thì cô cũng mãi mãi không biết được giọt máu thủy tinh ra sao ?

Kim Jisoo bình tĩnh đến lạ thường, có lẽ vì cô không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Lệ Dĩnh, cũng có thể vì cô là Robot nên không sợ chết, không những không khuyên nhủ mà còn khiêu khích.

* Lệ Dĩnh, nếu chị tin em cho Nhất Bác vào, dùng ngày tháng năm sinh của chị mở khóa hộp thư bí mật trong tim của em ấy, chị sẽ biết được một sự thật.

Tiêu Chiến biết bây giờ là cơ hội tốt nhất để giải mã, tất cả mọi chuyện nên kết thúc rồi, dù cho là ai đi chăng nữa thì cũng không nên đi bước đường khó coi này.

* Tiêu Chiến, cậu điên à ? Nếu trái tim Vương Nhất Bác được mở ra thì em ấy sẽ trở lại thành một robot bình thường, cậu đã mất bao lâu mới có được những ngày tháng hạnh phúc như bây giờ, cậu nỡ nhìn em ấy lại trở nên vô tri vô giác sao ?

* Cô thoát ra được sao ?

Thấy Jisoo bước ra Tiêu Chiến và Lục Mẫn không khỏi ngạc nhiên, còn Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười.

* Bảo bối anh không sao chứ ?

Không gian im lặng đến đáng sợ, một lúc sao Lệ Dĩnh ấn nút mở cửa, Vương Nhất Bác lúc này chỉ quan tâm Tiêu Chiến , anh bị nhốt trong lồng kính, tay cũng bắt đầu ửng đỏ và rướm máu rồi.

* Nhất Bác, nếu anh mở ngăn bí mật trong tim em ra thì sao ?

* Sao cơ ? Anh muốn mở nó.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh đưa ra câu hỏi, thật sự nghe Kim Jisoo nói thì anh cũng có chút e ngại, nhưng nếu Nhất Bác có thể giúp Lệ Dĩnh hồi tâm chuyển ý và ngăn chặn những âm mưu tàn nhẫn nhất, thì liệu Nhất Bác có làm không. Thế nhưng mắt Nhất Bác ngưng động, cảm giác tim đau nhói, có phải anh đã quên trái tim là thứ quan trọng nhất sao ? Nếu là con người tim quan trọng nhất, với robot là bộ não thì với nửa Robot là trái tim chứa đầy năng lượng.

* Không được, nếu vậy Nhất Bác sẽ chết, không được Nhất Bác.

Jisoo kéo Nhất Bác sang một bên, cô xem cậu như người thân vậy, sao có thể nhìn cậu rơi vào nguy hiểm.

* Tiêu Chiến em hỏi anh, nếu em thật sự cho anh chạm vào nơi đó đổi lại mất đi em thì anh có làm không ?

Nhất Bác dùng năng lực của robot mở khóa cho Tiêu Chiến và ngưng động thời gian, bây giờ chính thức rơi vào không gian của 2 người. Một không gian do khả năng robot tưởng tượng ra, tại đây mọi chuyện diễn ra điều vô cùng chân thật, những lần ngưng đọng thời gian trước kia, cũng sử dụng biện pháp này, và chỉ có nửa robot mới làm được.

* Anh không biết.

Tiêu Chiến không hiểu sao bây giờ anh lại không trả lời được câu hỏi dễ dàng như vậy, chẳng phải cậu rất quan trọng với anh sao ? Cậu là cuộc sống là hơi thở là bạn đời của anh, ấy thế mà bây giờ anh lại không biết trả lời câu hỏi này, trái tim Tiêu Chiến nhói đau, đầu óc trống rỗng, đôi mắt ửng đỏ.

* Vì sao anh không biết ? Em biết anh muốn cứu Lệ Dĩnh ra khỏi thù hận, em biết anh muốn robot và con người chung sống hòa thuận. Nhưng Tiêu Chiến thế giới luôn không công bằng như vậy, họ không cho anh toại nguyện đâu, họ bắt đầu anh phải lựa chọn giữa một và hai, giữa làm và không làm, thậm chí là chết hay sống. Và bây giờ ông trời bắt anh lựa chọn giữa em và Lệ Dĩnh.

/ Bác - Chiến/ Nửa RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ