* Nhất Bác đâu ?
* Đưa đi rồi.
Tiêu Chiến hối hả từ công xưởng chạy về, đến đèn đỏ cũng không chờ nổi, trực tiếp bỏ xe lại mà chạy bộ về đây, ấy thế mà chỉ thấy một Triệu Lệ Dĩnh nhàn hạ uống trà.
* Chẳng phải tôi nói phải ngăn lại sao ?
Tiêu Chiến trực tiếp hất đi ly trà trên tay của Lệ Dĩnh, thái độ gì đây hả, cô ngang nhiên để người ngoài vào cướp đi Nhất Bác, lúc trước thì cũng thôi đi, bây giờ anh biết cậu không phải là robot thì càng không thể buông tay.
* Cậu nổi điên cái gì ? Chỉ là một con robot lỗi, có cần phải đối đầu với nhà nước để giữ nó không ? Chỉ vì một Vương Nhất Bác vô tri vô giác mà bỏ cả CTY này sao ?
Lệ Dĩnh cũng nào chịu thua, vẫy tay cho khô hết trà còn động trên đó rồi nhìn anh, cô lớn tiếng mà nói. Đến bao giờ Tiêu Chiến mới hiểu đây, suốt 3 tháng qua cô chẳng phải đã nói rồi sao, Vương Nhất Bác này căn bản không thể giữ, nó sẽ mầm hoạ cho CTY. Bọn họ điều là người kinh doanh, một kính hai nhường với người của nhà nước thì mới có thể tồn tại, chỉ có Tiêu Chiến dám đối đầu không sợ ai, tự cho mình hay, vinh quang mình anh hưởng còn hoạ thì cả CTY liên lụy, đặc biệt là chuyện Vương Nhất Bác đã khiến giá cổ phiếu bị thao túng rớt một cách thảm hại.
* Tự đọc đi.
Ném cuốn sách hôm trước xuống cho Lệ Dĩnh, anh nhanh chóng một đường chạy đến cục quản lý môi trường, anh phải nhanh chóng tìm Vương Nhất Bác, bằng mọi giá không thể mất cậu, sao tim anh lại đau như thế chứ, tại sao lại khó chịu như vậy, có phải yêu rồi không ? Lúc trước cố chấp với tư tưởng cậu là một robot nên mới không chịu thừa nhận, nhưng bây giờ cậu không phải nữa, cậu ngoài trái tim chưa được lấp đầy thì tất cả điều là con người.
* Chủ nhân.
* Nhất Bác.
Kiệt sức rồi, Tiêu Chiến vì chạy quá nhiều nên không còn sức nữa rồi, đi được một đoạn đã hoàn toàn gục ngã xuống mặt đường vừa đông vừa ồn ào kia, nước mắt Tiêu Chiến rơi như vô hình giữa dòng người tấp nập, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy. Đến khi Tiêu Chiến sắp không thở được thì một giọng nói vang lên, không còn khô cứng nữa, mà nó là một âm thanh chữa lành vết thương của người khác, sưởi ấm con tim của anh. Tiêu Chiến không thể tin được, Nhất Bác và Kim Jisoo ở đó, sau anh có thể quên vẫn còn một Kim Jisoo ở đây chứ, cô sẽ không để Nhất Bác xảy ra chuyện.
* Cậu đi đâu vậy hả ? Tôi rất sợ hãi.
* Tôi... Tôi về với anh.
Thấy Tiêu Chiến đột ngột ôm mình thì Nhất Bác có chút bối rối, cơ thể lập tức trở nên cương cứng, thấy Jisoo gật đầu như một sự chấp thuận, thì cậu mới dùng thái độ của con người mà vỗ về Tiêu Chiến, đến lúc này trái tim của Tiêu Chiến triệt để rung động, đúng là đến khi vụt mất thì mới toả lòng mình. Còn về Vương Nhất Bác sau khi nói xong câu đó thì tim bị một luồng điện rất lớn tác động đến, thế nhưng nó không phải cảm giác đau đớn mà là hạnh phúc.
* Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu rồi, đừng rời xa tôi.
* Dừng.
Tiêu Chiến quyết định nói ra, anh không muốn xác định hay chờ đợi gì nữa, anh chỉ cần biết anh không thể sống thiếu Nhất Bác nữa rồi, anh cần Nhất Bác hơn bất cứ thứ gì, dù cho cả thế giới chửi rủa và phản đối thì anh cũng sẽ không ngừng yêu cậu, ngược lại Tiêu Chiến sẽ chống lại thế giới. Thế nhưng Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng thì Jisoo đã cho ngừng thời gian, đưa Kim Jisoo và Vương Nhất Bác bước vào một không gian bị bao trùm bởi màu đen và chỉ có đúng một tia sáng, rốt cuộc Kim Jisoo là robot hay là ma quỷ, cái quái gì cũng biết. Chẳng phải là robot vạn năng sao, mỗi một robot điều có khả năng riêng, Kim Jisoo là một dạng tổng hợp tất cả kỹ năng của chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến/ Nửa Robot
РазноеTình trạng truyện : đã hoàn thành ( 15/12/2021) Thể loại : hiện đại, ngọt ngược, khoa học viễn tưởng, cái kết thì không thể tiết lộ. Có nhiều yếu tố phi thật tế... Thế giới tương lai nhiều năm sau, thế giờ dần thay đổi. Robot bắt đầu phát triển và s...