~ Chương 1 ~

178 18 0
                                    

Mở ra một thế giới chưa bao giờ được thấy, hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến khám phá thế giới giữa người và robot, liệu rằng khi con người có tình cảm, có suy nghĩ thì có hiểu được robot và những nỗi lòng của chúng hay không ?

Nơi mà robot có quyền được sống, được sinh hoạt như một con người, được pháp luật bảo vệ, được che chở, dạy dỗ. Dần dần học được cách sống của con người, những mảnh sắt vụn đó rồi sẽ biết yêu và được yêu. Tình yêu giữa người và robot thật sự tồn tại, tuy nhiên vẫn có người không tin. Còn bạn thì sao ? Bạn tin không ? Nếu bạn tin thư hãy đọc để thêm tin, còn nếu bạn không tin thì hãy đọc để có niềm tin nào. Lần đầu thử sức với đề tài này mong mọi người bỏ qua nếu có sai sót.

* Sếp, phía xưởng sản phẩm vừa gửi đến 2 con robot, tuy nhiên nó không được hoàn hảo.

Lệ Dĩnh vừa nói vừa đặt một tập tài liệu khá dày xuống bàn, Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn rồi ném đi.

* Nhân viên lập trình của công ty chết hết rồi sao ? Đến việc này cũng tìm tôi.

Chất giọng có chút tức giận vang lên, thật sự không thể hiểu nổi, thời gian này sao cứ liên tục tạo ra sản phẩm lỗi vậy không biết nữa.

* Sếp, đây không phải là vấn đề bên bộ phận lập trình, là trong quá trình sản xuất có chút trục trặc nên sản phẩm mới vậy.

Lệ Dĩnh chỉ cười cười rồi nhặt tài liệu lên mà thôi, còn thở dài mà nói.

* Tại sao lại xảy ra trục trặc, gọi trưởng phòng sản xuất lên đây.

Tiêu Chiến chau mày nhìn cô, trục trặc sao lại không nói cho anh biết.

* Tại sếp chứ ai, gấp gáp hoàn thành sản phẩm nên mới xảy ra sai sót.

Lệ Dĩnh quay ngược sang trách móc Tiêu Chiến, thật đúng là không thể hiểu được, kêu nhân công ngày đêm sản xuất, rồi giờ sơ xuất lại quay ngược lại trách.

* Triệu Lệ Dĩnh tôi thấy chị được lắm đó, lúc nào cũng khiến tôi tức điên lên mới được à.

Tiêu Chiến lần nữa ném sấp tài liệu vào mặt Lệ Dĩnh, ngoài là thân phận trợ lý họ còn là bạn thân của nhau nữa, vì vậy Tiêu Chiến xưa nay luôn trút tất cả lên người cô, dù sao Tiêu Chiến nhìn vậy thôi chứ rất nhát gan.

* Thật là, suốt ngày nổi điên, lo cho con robot tên Vương Nhất Bác của cậu đi.

Lệ Dĩnh hấy Tiêu Chiến một cái rồi ra khỏi phòng, trước khi đi còn chỉ tay vào con robot được đặt ở góc phòng kia, nó tên là Vương Nhất Bác, nó là một con robot của giáo sư Lâm, tuy nhiên trong quá trình hoàn thiện nó thì ông đã mất.

Họ chỉ đành đem đi bỏ, tuy nhiên trên robot có viết là phải giao cho Tiêu Chiến. Anh cũng không biết làm sao với con robot này, vì dẫu sao ở đây cũng có vô vàng sản phẩm hoàn thiện, việc robot bị lỗi không phải ít, hầu hết điều đem đi bỏ vào khu phế liệu, rồi được nung chảy ra sau đó lại được luyện thành từ bộ phận của con robot mới.

Thế nhưng đây là sản phẩm của thầy anh, anh rất muốn biết tại sao thầy đến tuổi này vẫn còn làm ra một con robot này, thoạt nhìn nó rất khác lạ với những con robot kia, nếu chúng thô cứng thì Vương Nhất Bác này lại mềm mại, còn có hơi ấm nữa chứ. Ánh mắt không hề vô hồn, khiến Tiêu Chiến không nở vứt nhưng cũng không biết giữ lại thế nào, nếu để cục quản lý robot biết đây là sản phẩm lỗi thì chắc chắn sẽ đến tịch thu.

/ Bác - Chiến/ Nửa RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ