~ Chương 10 ~

90 15 0
                                    

Khi thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi về thì Lệ Dĩnh có chút bất ngờ, nếu tính thời gian thì không thể nào Tiêu Chiến đuổi kịp, dù cho có kịp đi nữa cũng không cách nào đem về được. Đã bước vào đó rồi thì chỉ không thể thu hồi lại, cũng thật trùng hợp khi Nhất Bác đi thì Kim Jisoo cũng không thấy tâm hơi, thử check camera thì cũng không thể tìm được hướng đi.

* Kim Jisoo, đứng lại.

Thấy Jisoo bưng tách cà phê đang vươn khói đi ngang mình thì Lệ Dĩnh mới bừng tỉnh, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

* Chuyện gì ?

Jisoo như đoán trước được rồi, chỉ quay nhẹ một góc mặt, để lộ một chút nụ cười nhẹ nhàng của mình.

* Cô đã đi đâu lúc nãy.

Lệ Dĩnh đưa cặp mắt nghi ngờ hướng về cô, Lệ Dĩnh không tin Kim Jisoo không có sơ hở, dù là thần tiên đi nữa thì làm việc gì cũng sẽ lộ ra chút ít.

* Trợ lý Triệu, giờ nghỉ trưa thì đi đâu được nhỉ ?

Jisoo bật cười, mà là một nụ cười cảm thấy rất nực cười chứ không phải nụ cười lịch sự, ngồi xuống bắt chéo chân nhàn hạ mà thưởng thức cà phê, muốn bắt lỗi cô sau, Triệu Lệ Dĩnh cô chưa đủ khả năng.

* Được lắm Kim Jisoo, tôi không tin tôi sẽ thua cô.

Lệ Dĩnh hơi bị tức rồi đó, cái người tự cho mình hay ho này thật sư khiến người ta tức chết mà, những người làm thiết kế điều tự cao tự đại, họ cho rằng nếu không có họ thì không thể nào định hình được hình dạng của Robot. Thật sự là như vậy, ngành thiết kế ngoài yêu cầu vẽ đẹp còn phải có đầu óc tưởng tượng và sáng tạo cao, học thiết kế đã khó nói chi là thiết kế cho robot, quần áo còn có thể thay đổi cắt ghép, đổi tới đổi lui. Nhưng robot thì không thể nào, bút sa gà chết, không thể sơ suất.

* Cô đang làm, trời đang nhìn.

Jisoo cười khẩy rồi đứng lên chỉ tay phải về phía Lệ Dĩnh, tay trái đưa thẳng lên trời, hành động và lời nói điều lạnh đến chết người.

* Cứ chờ xem.

Gạt Jisoo qua một bên Lệ Dĩnh có chút chột dạ, rốt cuộc Kim Jisoo biết bao nhiêu chuyện rồi, đúng là nhận Kim Jisoo về đây là một quyết định sai lầm của cô, từ ngày Kim Jisoo xuất hiện thì Lệ Dĩnh luôn ở trong tâm thế bất an, những chuyện cô làm điều cảm giác có người nhìn.

* Nhất Bác, sao quay về được.

Mỹ Vân sao thời gian huấn luyện thì cũng bắt đầu tiến bộ rồi, thật sự không thể ngờ rằng đã rèn được kỹ năng lắng nghe tâm sự.

* Không biết.

Nhất Bác lập tức bật chế độ robot mà nói, làm sao có thể nói cho con robot này biết chứ. Thế như đây là con cháu của cậu, cũng không đúng chúng chỉ là robot không phải robot mang cơ thể con người. Trên khắp thế gian này bây giờ chỉ còn có Jisoo và cậu mà thôi, tuyệt đối phải nương tựa vào nhau bước qua sự khắc nghiệt mà con người ban cho.

* 05081997, cậu là bạn.

Mỹ Vân nói rồi cũng rời đi, Nhất Bác cảm giác cô rất ngốc, robot không có cảm xúc, chính vì vậy chúng làm gì biết thế nào là bạn hay yêu chứ.

/ Bác - Chiến/ Nửa RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ