Chương 36

149 9 3
                                    

* Đi du lịch về rồi sao ?

Lệ Dĩnh cảm thấy khá vui khi trong khoảng thời họ đi du lịch thì Kim Jisoo vẫn chưa hành động.

* Cũng khá vui nhưng Nhất Bác không hợp khí hậu nên về sớm.

Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống sofa, còn Nhất Bác tất nhiên đi cất hành lý và chuẩn bị buổi tối rồi, Tiêu Chiến chính là bị Nhất Bác cưng đến hư không thể sửa được rồi, việc của Tiêu Chiến bây giờ chỉ đơn giản là sáng đi làm chiều về nhà, đôi khi còn lười biếng ném việc cho Lệ Dĩnh.

* Hàn Quốc khí hậu lạnh mà, Nhất Bác dù sao cũng là robot khó mà thích nghi.

Lệ Dĩnh cũng không có hỏi thêm gì cả, chuyên tâm xem ảnh họ chụp, dù sao cô cũng chưa đến Hàn Quốc bao giờ, du lịch với cô thật xa xỉ, dù cho là quá khứ hay hiện tại, thậm chí là tương lai cũng không bao giờ là được.

* Nhất Bác sao vậy ?

Thấy Nhất Bác từ nhà bếp đi ra có vẻ thất thần và trán đẫm mồ hôi thì cả hai người đang ngồi ở sofa lập tức không thể ngồi im được nữa.

* Jisoo cho gọi em đến nhà riêng, dùng ngôn ngữ riêng của robot chứ không phải con người.

Nhất Bác nhìn họ, chần chừ một lúc rồi mới nói ra, từ xưa đến nay cô chưa bao giờ dùng cách này với bất cứ ai, đặc biệt là Nhất Bác, cô luôn muốn bản thân Nhất Bác thừa nhận mình là con người, đến suy nghĩ cũng không được là robot nữa.

* Nhất Bác, chúng ta cùng đi.

Tiêu Chiến bước đến mỉm cười nhìn vào mắt của cậu, hết thảy mọi thứ điều ôn nhu và kiên định.

* Chị đi gọi mọi người.

Lệ Dĩnh nghĩ đông người sẽ tốt hơn, thế là họ chia nhau hành động, Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên xe mà mỗi người một tâm trạng, nếu Nhất Bác bình thản đến đáng sợ thì Tiêu Chiến thập phần lo lắng, Lệ Dĩnh đi cũng nhanh một chút, một bước đi bằng ba bước hàng ngày, cô có chút bất an, không thể nào đi nhanh hơn được nữa, chỉ biết tốc độ hiện tại đã dùng hết sức để di chuyển rồi.

* Kim Jisoo, rốt cuộc cô muốn làm gì ?

Vừa đến cửa thì đã thấy Kim Jisoo ngồi trên một chiếc bàn, bộ dạng bá đạo, khuôn mặt xinh đẹp quá mức bình thường, chính xác là khuôn mặt đã thay đổi từ đôi mắt lạnh sang đôi mắt ác.

* Tôi sao ? Nhìn sang kia.

Jisoo chỉ mỉm cười rồi chỉ ta sang bên phải, một chiếc lồng kín chứa đầy tia điện, chớp sáng liên tục, những tiếng xẹt xẹt nghe vừa sợ vừa chối tai.

* Kim Jisoo, rốt cuộc chuyện này là sao ?

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, chiếc lồng chứa đầy điện kia rốt cuộc là để làm gì, có phải kế hoạch của cô tập trung hết vào chiếc lồng đó không ?

* Chiếc lồng đó là tôi dùng cả đời để nghiêm cứu đó, ngày hôm nay chỉ cần anh bước vào đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

* Giải quyết, giữa chúng ta có gì phải giải quyết chứ.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười chết đi được, Tiêu Chiến chưa bao giờ đủ khả năng uy hiếp cô, thậm chí anh còn là người dang tay ra đón nhận cô vào CTY khi đứng giữa thành phố phồn hoa không một ai để mắt.

/ Bác - Chiến/ Nửa RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ