~ Chương 35 ~

40 9 0
                                    

* Sao rồi ?

* Vẫn ổn.

Kim Jisoo tranh thủ lúc Tiêu Chiến đến cty thì lén vào nhà để gặp Nhất Bác, hóa ra cô thả Nhất Bác về là để trông chừng Tiêu Chiến.

* Kế hoạch vẫn còn phải chỉnh sửa, hai người tạm đi đâu đó chơi đi.

* Rõ.

Kim Jisoo đi vòng quanh Nhất Bác một vòng rồi nở nụ cười nhẹ sau đó rời đi.

Lúc này Nhất Bác mới trở về hình dạng ban đầu, đúng vậy Nhất Bác biết kế hoạch của Kim Jisoo, cô không những muốn làm chủ thế giới mà cô còn muốn giết hết những người cản đường ,hoặc có nguy cơ uy hiếp và đe dọa đến vị trí của mình. Điều này là điều Nhất Bác biết rõ, thế nhưng không thể nói ra.

* A... Giờ phải làm sao ?

Nhất Bác ngồi gục xuống nền nhà mà rơi nước mắt, cậu biết hết tất cả nhưng cậu không có cách giải quyết, càng không thể để Tiêu Chiến biết, dù sao anh cũng là con người, một khi nói chết liền chết không giống như cậu có thể sửa chữa và phục hồi. Kế hoạch của Kim Jisoo rất kinh khủng, Nhất Bác đã mô phỏng được cảnh tượng đó và cậu không mong muốn Tiêu Chiến gặp phải cảnh tượng hết sức khủng khiếp đó.

* Sao vậy ? Có chuyện gì ?

Tiêu Chiến vừa đi họp về thì thấy Nhất Bác ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc của mình, tự nhiên anh có chút lo lắng.

* Không có gì, Tiêu Chiến, em muốn đi du lịch, anh có thể đi cùng em không ?

Nhất Bác đứng lên ôm lấy Tiêu Chiến rồi không nhẹ không nặng mở lời, cậu biết bây giờ anh vô cùng bận rộn, bỏ đi 2 năm vừa mới quay về mấy ngày thôi, công việc chắc cao hơn núi, rất nhiều việc cần anh xử lý, thế nhưng nếu không đi Kim Jisoo sẽ phát hiện cậu đã phục hồi.

* Nhất Bác... Em rất lạ.

Tiêu Chiến đột nhiên bất an, dẫu biết việc đi du lịch cũng rất bình thường, nhưng là đối với người khác thôi, từ lúc họ quen nhau cho đến giờ Nhất Bác chưa từng muốn đi đâu khỏi thành phố này hết, vì cậu là robot nên không ham muốn vui chơi bên ngoài.

*Chỉ là đã xa nhau lâu như vậy, anh vừa về đã bận rộn, khoảng cách của chúng ta khá xa rồi, đi du lịch để sưởi ấm đoạn tình cảm bị đóng băng này, có được không ?

Nhất Bác bỏ Tiêu Chiến ra, lần này là nắm chặt lấy 2 tay của anh, nhìn anh một cách rất dịu dàng và ôn nhu lên tiếng. Đúng là suốt khoảng thời gian dài bên nhau họ hoàn toàn chưa làm những gì một cặp đôi từng làm, khoảng thời gian 2 năm xa nhau khiến Tiêu Chiến sụp đổ hoàn toàn, bây giờ cậu muốn anh nghỉ ngơi, đợt sóng gió tiếp theo sẽ đến rất sớm.

* Được, anh sẽ sắp xếp.

* Không được.

Tiêu Chiến chợt nhận ra đúng là bắt đầu có khoảng cách rồi, rất nhanh đã gật đầu đồng ý thế nhưng Lệ Dĩnh đột nhiên đi vào và phản đối chuyện này.

* Chị sao vậy ? Em cũng đâu bắt chị làm việc của em.

Tiêu Chiến đơn giản nghĩ Lệ Dĩnh sợ phải giải quyết công việc thay anh nên mới phản đối nên bật cười nhìn cô.

/ Bác - Chiến/ Nửa RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ