~ Chương 12 ~

64 12 1
                                    

Triệu Lệ Dĩnh này rốt cuộc chôn giấu bao nhiêu bí mật khó nói đây, từ nhỏ đã một mình lăn lộn ngoài xã hội này, thật sự với một cô gái thì quá là gian nan. Huống chi là một xã hội với kỹ thuật công nghệ tiếp bộ vượt bậc như này, khi mà robot dần dần trở nên lợi hại hơn, có rất nhiều thứ robot làm được nhưng con người không làm được. Triệu Lệ Dĩnh từng bị robot làm  bị thương ở trán, chính vì vậy chưa bao giờ cột tóc, luôn xoã để che đi vết sẹo kia.

* Triệu Lệ Dĩnh ơi là Triệu Lệ Dĩnh, mày phải trả thù nghe rõ chưa ?

Nhìn khuôn mặt mình trong gương Lệ Dĩnh đến khóc cũng không có tư cách, những thứ này điều là động lực để cô trả thù, bây giờ cô đã tìm được con Robot biến dị cuối cùng còn xót lại là Vương Nhất Bác, thì không thể để nó sống được. Cô phải hủy hoại nói, nhưng trước tiên cô phải khống chế được Kim Jisoo, vì cô tin chắc rằng giữa Jisoo và Nhất Bác có quan hệ mờ ám.

* Chị hai, chuyện đã qua rồi.

Trong gương bỗng xuất hiện một bóng dáng đứa bé gái 10 tuổi, người toàn máu, ánh mắt đấy lên nỗi tuyệt vọng nhìn Lệ Dĩnh.

* Lâm Di, chị hai chắc chắn trả thù cho em, chị hai sẽ không để em chết oan uổng như vậy.

Lệ Dĩnh run rẩy đặt tay lên gương, dường như đang chạm vào người trong gương, truyền cho hơi ấm an ủi và trấn an. Những giọt nước mắt rơi xuống bồn rửa mặt tạo nên những âm thanh của sự cô đơn và lạc lõng, có phải trải qua 20 năm rồi nên khóc cũng khóc cũng không còn cảm nhận được nữa không.

* Chị hai, ân oán khiến con người mất đi lý trí, em mong chị buông bỏ, sống cuộc sống của mình mong muốn. Dừng vì một chuyện đã qua mà ôm hận, em cũng chết rồi, không thay đổi được gì đâu.

Cô bé trong gương đưa khuôn mặt ngây thơ và non nớt nhìn Lệ Dĩnh, đôi tay nhỏ đặt trước ngực như tự nhắc nhở mình không được hận thù, càng không mong muốn chị mình vì mình mà quên đi bản thân, suốt khoảng thời gian qua đã đủ rồi, Lệ Dĩnh cũng 32 rồi, cô cần có cuộc sống của mình, nên đi tìm hạnh phúc và người bầu bạn. Đừng để hận thù chiếm lĩnh lí trí rồi dần nuốt chửng con người của cô, Lâm Di nói đúng, chết cũng đã chết rồi, dù có dịch chuyển thời gian thử cũng không thể thay đổi được sống chết. Sống thêm một ngày sẽ khổ thêm một ngày, số trời đã định như thế, thì cũng không nên níu kéo làm chi, cãi trời chưa bao giờ thành công cả.

* Không được, con người đáng chết, Robot càng không thể tồn tại.

Đấm mạnh vào gương Lệ Dĩnh tức giận nói, nếu như năm đó ba mẹ không suốt ngày ở phòng chế tạo và nghiêm cứu thì đã không có chuyện này xảy ra, robot của họ chế tạo bị rò rỉ điện trong lúc sạc pin khiến căn nhà bốc cháy, cô cố gắng phá cửa cứu em gái ra ngoài nhưng bất thành, không những em gái bị cột nhà đè dẫn đến tắt thở mà cả bản thân cô cũng bị thương, ba mẹ cô lúc đó thậm chí còn không hề về xem con mình chết sống ra sao, chỉ biết chế tạo. Lệ Dĩnh được đưa đến trại trẻ mồ côi vì không ai nhận, họ điều cho rằng cả gia đình chỉ còn mình cô, một đứa bé 12 trải qua sự mất mát quá lớn, vừa mất em gái vừa không còn nơi chế mưa che nắng, thật sự không thể tưởng tượng lúc đó còn có thể suy nghĩ được gì nữa.

/ Bác - Chiến/ Nửa RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ