* Lệ Dĩnh, chị làm gì vậy ?
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong một tủ kính, còn bị trói chặt tay chân, nhìn xung quanh thì chỉ thấy Lệ Dĩnh đang chỉnh sửa bản lập trình gì đó.
* Làm gì là làm gì ? Sửa lập trình đó. Đừng cố nữa, dù có dùng hết sức cũng không thể tháo ra, không khéo khiến mình bị thương thì sẽ tệ hơn.
Lệ Dĩnh quay sang nhìn anh, cô bây giờ là con người thật của mình, lạnh lùng và mưu mô, đôi mắt kẻ sâu, đôi môi đỏ thẫm, khí chất vừa đẹp vừa ác, đúng kiểu nữ phụ phản diện.
* Lệ Dĩnh, chị bắt em làm gì ? Nếu chị muốn tốn tiền thì nên bắt Nhất Bác, Nhất Bác nhiều tiền hơn em.
* Im mồm, cô là ai ? Sao lại lôi em ấy vào đây.
Tiêu Chiến vẫn đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, tuy nhiên lại nghe một giọng nói khác vang lên, thật sự Tiêu Chiến không nhớ người này là ai, trong trí nhớ của anh đã từng gặp.
* Tiêu Chiến à, em là Lục Mẫn này. Anh mau kêu Vương Nhất Bác đến đi.
Hóa ra là cô ta, Tiêu Chiến phút chốc có chút tức giận, anh không muốn cậu xảy ra bất cứ nguy hiểm gì, vậy mà cô ta lại kêu anh tìm cậu đến.
* Cô chẳng phải về Mỹ rồi sao ?
Tiêu Chiến nhớ là Lục Mẫn đã về Mỹ rồi mà, sao bây giờ xuất hiện ở đây.
* Ồn ào quá, cả 3 người điều liên quan đến Vương Nhất Bác, tiện tay bắt về.
Lệ Dĩnh là bắt Lục Mẫn khi vừa ra sân bay, cô thấy người này có chút quen biết với Nhất Bác, càng nhiều người thì Nhất Bác sẽ nói ra giọt máu thủy tinh nhiều hơn.
* 3 người ?
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn xung quanh, ngoài Lệ Dĩnh và hai người bị nhốt thì đâu có ai nữa.
* Đây này...
* A...........
Vừa nói Lệ Dĩnh vừa gạt chiếc cần trên bàn điều khiển, phía sau tấm vải đen phát ra một luồng ánh sáng cực kỳ mạnh và tiếng la vô cùng thảm thương.
* Triệu... Lệ Dĩnh, dù có giết tôi cô cũng sẽ mãi mãi... Không có được giọt máu thủy tinh.
* Kim Jisoo .
Tiêu Chiến nghe giọng nói, tuy có chút đau đớn nhưng vẫn nhận được đó là Jisoo.
* Hahaha... Còn một Vương Nhất Bác kia kìa.
Lệ Dĩnh nhìn lên camera quan sát, thấy Vương Nhất Bác đã đi đến cửa rồi, kịch hay sắp bắt đầu rồi.
* Lệ Dĩnh, xưa nay em đối xử với chị không có tệ, niệm tình xưa chị tha cho Nhất Bác được không ?
Đây có lẽ là đoạn hội thoại Lệ Dĩnh nhớ nhất, vì Tiêu Chiến đã xuống nước gọi chị xưng em với cô, cô biết Tiêu Chiến rất tốt với mình, như cuộc sống này làm gì có chuyện ta tốt với người thì người sẽ tốt với ta, người không gây thù với ta, không có nghĩa là cả đời ta sẽ sống bình yên.
* Đúng vậy. Nhưng Tiêu Chiến à, từ ngày Vương Nhất Bác xuất hiện tôi cảm thấy chúng ta có khoảng cách dần, cậu cũng bắt đầu nghi ngờ tôi, đúng vậy những gì Kim Jisoo và Vương Nhất Bác nói không sai, tôi đang lên kế hoạch nắm trùm robot.
![](https://img.wattpad.com/cover/275048609-288-k733431.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Bác - Chiến/ Nửa Robot
AcakTình trạng truyện : đã hoàn thành ( 15/12/2021) Thể loại : hiện đại, ngọt ngược, khoa học viễn tưởng, cái kết thì không thể tiết lộ. Có nhiều yếu tố phi thật tế... Thế giới tương lai nhiều năm sau, thế giờ dần thay đổi. Robot bắt đầu phát triển và s...