~ Chương 21 ~

56 9 0
                                    

* Cô là ai ?

Tiêu Chiến dời mắt qua Lục Mẫn, bạn của Nhất Bác, Tiêu Chiến thật hiếu kỳ ngoài 2 con robot Ngô Tuyên Nghi và Lại Mỹ Vân ở cty, thì ai đủ bản lĩnh làm bạn với Nhất Bác nhà anh, Nhất Bác vốn dĩ là nửa robot nói về mặt tình, nếu là tình bạn chỉ có thể là robot, còn về tình yêu tất nhiên là Tiêu Chiến rồi.

* Chẳng phải em đã nói rồi sao ? Em là Lục Mẫn.

Lục Mẫn ban đầu đang cố nhớ xem khuôn mặt này đã gặp ở đâu, thế nhưng Tiêu Chiến khiến cho cô cảm thấy bối rối, vừa mới giới thiệu xong liền bị hỏi là ai thì có chút ngượng và quê nhẹ.

* Tôi cũng không quan tâm lắm đâu, chỉ là hiếu kỳ Nhất Bác chúng tôi tìm đâu ra một cô gái xinh đẹp thế này làm bạn vậy, thật là ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến là ghen rồi sao, lời nói nhẹ nhàng nhưng siết chặt tay Nhất Bác đến mức sắt vụn cũng cảm thấy đau nhói, ánh mắt càng đặc sắc hơn, không đùa được đâu đó.

* Em vừa về nước hơn 1 tháng nay, em cũng đến viện của giáo sư Lý làm việc.

Lục Mẫn cũng thành thật thừa nhận không hề biết Tiêu Chiến là đang nhìn thấu lòng mình, muốn diễn được thôi Tiêu Chiến diễn cùng cô.

* Hóa ra là quen biết nhau tận nước ngoài, giữ liên lạc cũng rất tốt, anh còn việc em về đi.

Tiêu Chiến xoay bước dứt khoát bước vào CTY khiến Nhất Bác có chút không hiểu, cũng phải thôi nếu là con người cậu sẽ hiểu là đang ghen nhưng Nhất Bác có lẽ chưa nhận ra điều này.

* Anh ấy bị làm sao vậy ?

Nhất Bác chỉ biết đơ người nhìn Tiêu Chiến, hết vứt rác không vào thùng đến đá thùng rác rồi hét lên, hình như xưa nay Nhất Bác chưa bao giờ thấy trạng thái này của Tiêu Chiến.

* Sếp à, ghen với con người có vẻ khó chịu hơn robot nhỉ ?

Lệ Dĩnh thì xuất hiện như thần vậy, châm thêm dầu vào lửa khiến Tiêu Chiến không những tức giận vì ghen mà còn vì mất mặt nữa.

* Triệu Lệ Dĩnh, chị nói xem rốt cuộc 5 năm qua Vương Nhất Bác hiểu cái gì ?

Tiêu Chiến chỉ biết Nhất Bác ngày càng tiến bộ, nhưng không thể nào nghĩ rằng đến truyện đơn giản như cậu đi với cô gái khác sẽ khiến anh khó chịu mà cậu cũng không biết sao ?

* Vương Nhất Bác vốn dĩ là một robot dù cho anh đã sửa chữa và cách tân đến mức người ngoài không nhận ra được, thì cũng không thể thay đổi một sự thật Vương Nhất Bác là robot.

Lệ Dĩnh chỉ mỉm cười rồi ấn nút thang máy đến tầng cao nhất, cô và Tiêu Chiến thường hay tâm sự ở đây, chủ yếu là anh cảm thấy mệt mỏi trong cuộc tình này.

* Có lẽ trong suốt 5 năm qua người cố gắng trong tình yêu này là tôi, còn Nhất Bác là cố gắng học làm một con người thay vì học cách yêu tôi. Chúng tôi cho rằng ngày ngày ở bên cạnh nhau, mỗi ngày điều cùng cười hay đi chơi cùng nhau thì đó là yêu. Hóa ra còn cần một sự kết nối nữa, thế nhưng một con người và một robot thì ông trời se duyên thế nào.

Tiêu Chiến xoay tách trà trên tay, nhìn lên bầu trời đã bắt đầu ngã vàng dần chuyển sang hồng rồi đến đêm, cuối cùng là nhiệm vụ toả sáng của những ngôi sao. Có lẽ Tiêu Chiến đang quá kỳ vọng vào tương lai của hai người, tuy nhiên Vương Nhất Bác hình như còn chưa biết kỳ vọng về một mái nhà hạnh phúc là như thế nào.

/ Bác - Chiến/ Nửa RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ