Chap 39

765 47 0
                                    

Đáp xuống sân bay, Winter từ trên nhìn xuống Seoul hiện tại là buổi sáng tính ra cô đã mệt mỏi ngồi nhiều tiếng trên máy bay. Đợi hành khách lấy đồ xong hết thì Winter mới tiến lên lấy cái balo chứa vài đồ lặt vặt của mình rồi rời khỏi máy bay. Quả thật thời gian này sắp về xuân nên thời tiết rất lạnh, còn mấy ngày nữa là Noel nếu nhớ không lầm thì năm nào nàng và mọi người đều tổ chức Concert vào thời điểm đó.
Nhìn thấy ai ra cũng được người nhà người thân ôm chầm tiếp đón mà tâm Winter không khỏi đau lòng, vốn dĩ Winter luôn muốn có mái ấm, được vòng tay ba che chở được mẹ cưng chiều yêu thương nhưng điều đó sớm đã không còn nữa, Winter lấy hành lí xong thì đi vào nhà vệ sinh gần đó rửa mặt, tuy thời tiết bên này không khác gì ở Mĩ nhưng nó có phần lạnh lẽo hơn cũng có thể là do Winter tự suy nghĩ sâu xa.
Đeo cái kính mát màu đen vào, nó dường như che dấu đi vẻ mệt mỏi trong đôi mắt của Winter , cô mỉm cười nhìn mình trong gương rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh. Có thể nói Winter hiện tại ăn mặc có chút khác đi, thay vì khi trước còn họat động lĩnh vực ca hát thì cô luôn phải khoác trên mình nào là váy nào là quần áo hở bụng hoặc những kiểu váy chân ngắn thật khó chịu so với bây giờ tủ đồ Winter lựa ra cũng có chỉ có vài cái váy sang trọng dùng cho những lúc đi dự sự kiện.
"Quý cô muốn đi đâu?"
"Theo địa chỉ này" Winter đưa điện thoại cho tài xế taxi xem địa chỉ.
"Vâng có vẻ là khá gần chỗ này" Tài xế nói xong liền trả lại điện thoại cho Winter , khởi động xe và lái đi.
Winter tranh thủ chợp mắt một chút, ngồi trên máy bay quả thật là không thể di chuyển khiến cơ thể Winter dù vốn đã yếu lại còn yếu hơn, thuốc trị đau ruột vẫn dùng đều đặn hằng ngày. Winter tập trung lo cho sức khỏe một ít.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng ở khách sạn sang trọng, Winter thấy xe không động đậy biết là tới nơi thì liền mở mắt sau đó là cái nhíu mày 'Chẳng phải tên Ryujin gặp khó khăn, sao lại thuê khách sạn đắt tiền thế này?'
Nghĩ rồi Winter xoay sang hỏi kĩ tài xế xem ông ta có đi lộn không "Phải không? Tôi sợ chú đi lạc đường"
"Lái xe đã hơn mười năm. Tôi ra vào con đường này như cơm bữa, thấy cô đưa địa chỉ là biết ngay chỗ này mà chạy tới. Lấy đâu ra mà lầm được"
"Xin lỗi" Winter nói xong lấy tiền trong túi ra nhanh chóng thanh toán cho tài xế còn cố ý boa thêm rồi xách đồ vào trong.
"Ơ này cô ơi dư tiền" Tài xế gọi lại phía sau.
"Thời tiết lạnh rồi. Chú nên vê với gia đình, đi xe thế này vợ con chú lại lo"
"Cô ấy thật tốt" Tài xế mỉm cừoi rồi nhanh chóng vồ ga chạy về với mái ấm.
Winter lục lại trong túi lấy chiếc điện thoại, nhấn số gọi cho Ryujin
"Hí sao rồi ổn thoả chứ, thấy sao?" Giọng Ryujin hí hửng bên kia.
"Cần gì tốn kém như vậy, tớ cảm thấy không quen"
"Có sao ở dài mà. Tớ lo rồi cậu cứ việc ở đi chỉ cần đem hợp đồng béo bở về cho tớ là ok!"
"Thôi tớ vào đây, mệt rồi"
"Ừm nghỉ đi bạn hiền"
Nhận phòng xong, Winter tranh thủ tắm táp rồi đi khảo sát nơi này, lúc trước ở đây thì suốt ngày chỉ bận rộn với mảng ca hát nên Winter nào có biết mấy cái công việc hợp đồng hợp điếc này làm gì. Chen lấn giữa dòng người tấp nập, Winter lại nhớ tới người ấy có phải hiện tại cô và nàng đã ở chung trong một đất nước chỉ có điều là cô và nàng không thể gặp nhau.
Winter dừng chân ở trạm đèn đỏ, cô không biết hiện tại có còn ai nhận ra hay không nhưng vẫn là khẩu trang và cái mắt kính thì hơn, nhìn sang kia quán cafe Winter thấy hai bóng dáng quen thuộc đó chẳng phải là Karina và Giselle sao? Họ ở những nơi đông người mà không sợ Fan sao? Winter thắc mắc nhưng đôi chân từ lúc nào đã đứng trước cửa quán. Cô thầm thôi nếu đã ở đây thì nên vào xem. Chọn một góc khuất xa chỗ Karina và Giselle , Winter ngồi xuống gọi đồ uống. Tuy khỏang cách không xa nhưng hai người họ sẽ không nhận ra Winter , nheo đôi mắt lại hình như còn có một ngừoi đàn ông nếu Winter nhớ không lầm thì đó là Sungjae bạn trai của Joy, ba người họ làm gì ở đây? Đó là câu có dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Winter .
"Chắc em biết lí do tại sao chị lại hẹn em?" NingNing lên tiếng trước khi cả ba ngồi vào bàn.
"Phải ạ"
"Vậy vào thẳng vấn đề nhé?"Giselle nói tiếp "Chị biết đây là chuyện riêng hai đứa thì để hai đứa giải quyết riêng với nhau. Nhưng hôm qua con bé Joy nó đã về nhà và khóc rất nhiều, thật sự tư cách là chị của nó. Chị hiểu hai đứa từng vượt qua dư luận để đến với nhau là khó khăn như thế nào, có điều chị không ngờ chính em lại là người nói lời chia tay."
"Joy mạnh mẽ em tin cô ấy sẽ vượt qua, các chị hãy an ủi cô ấy giúp em. Tất cả mọi thứ rồi Joy sẽ hiểu cho em"
Gương mặt Tuấn Tú của Sungjae nói ra những lời đó làm Giselle buồn nôn, Karina vẫn không nói gì nàng vẫn dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Sungjae. Trước hãy cứ để Giselle nói trước còn nàng phải quan sát nét mặt của Sungjae. Giselle nhẫn nhịn lại để không cho tên này một phát đấm nhưng ở đây là nơi không thể, nếu đánh cậu ta thì Fan cậu ấy đứng lên đả kích thì nhóm xảy ra chuyện thì không hay. Dù sao Sungjae vẫn là tên được mọi người yêu thích vì thái độ hài hước mà.
"Mạnh mẽ của cậu là hiện tại con bé Joy khóc đến mắt sưng húp, cơm cháo vẫn không động vào. Cậu bảo một người con gái vốn vui vẻ hòa đồng mà giờ lại khóc lóc. Có phải thằng đàn ông nào trơ tráo xong cũng nói như cậu không?"
Giselle trầm giọng hẳn, cô thật muốn phát tác và đánh tên này.
"Chị em đã sai, tình yêu em dành cho Joy rất nhiều, em không phải là hạng đàn ông đó. Em có lí do riêng em không thể nói được, chị hãy nói giúp Joy hộ em là cô ấy ăn uống vào sắp tới ngày Concert hẳn là cần rất nhiều sức khỏe" Gương mặt Sungjae trở nên khổ sở trước lời nói của Giselle.
"Không cần cậu lo, thân con bé tụi tôi chăm sóc tốt. Những gì cần nói tôi đã nói, cậu đã bước ra khỏi cuộc sống của nó rồi thì đừng bao giờ trở lại. Tôi mà biết cậu làm khổ nó tiếp thì tôi không nể nang mà ngồi đây nói chuyện đang hoàng đâu"
Giselle nói xong thì đứng lên, Irene theo đó mà di chuyển theo, bước chân nàng khựng lại, xoay lưng nhìn Sungjae đang ôm đầu kia, nàng bỏ lại một câu "Chị tôn trọng quyết đinh của em, sau này nếu có yêu ai hãy nắm giữ tình yêu đó cho thật chặt. Chào em"
Winter nghe được giọng nói đó, cái giọng mà bao ngày nay cô nhung nhớ kể từ khi nàng về lại đây. Winter thấy bóng nàng khuất trên xe ô tô thì cô lại đưa mắt nhìn sang Sungjae đang đau khổ ôm đầu thân hình run lên liên hồi, có lẽ là do khóc. Đường đường là cả hai Joy và Sungjae đã khó khăn lắm mới ở bên nhau, chẳng lí gì mà lại chia cách như vậy, Winter không cam tâm, cô quyết định tiến lại gần bàn đó và ngồi xuống.
Sungjae cảm nhận đối diện mình có người ngồi, cậu ta chẳng buồn ngước khuôn mặt thê thảm của mình lên mà nói.
"Chỗ có người, phiền ra chỗ khác cho tôi nghỉ ngơi"
"Là tôi"
"Chị là....là Winter" Sungjae ngước đầu lên nhìn, Winter gỡ khẩu trang và mắt kính lên nên Sungjae dễ nhận ra.
"Phải, tôi đây" Winter thấy nét mặt của Sungjae không khá hơn là bao, cậu nói tiếp "Tôi không cố ý nghe chuyện của cậu nhưng thực thì Joy là em tôi. Nghe mà không làm gì thật bức bối"
"Năm đó chẳng phải chị rời bỏ vì nói xấu các thành viên giờ lại về đây nói Joy là em chị. Chị không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm sao?" Winter có thể thấy được sự tức giận trong đôi mắt Sungjae, điều đó chứng tỏ cậu ta còn yêu Joy.
"Tôi biết mà tôi chưa có ý phủ nhận việc tôi làm. Sai là ở tôi và bây giờ tôi muốn bù đắp cho em ấy bằng tình yêu thương của một người chị. Và cậu là người làm khổ em gái tôi" Gịong Winter đều đều như không bận tâm đến khuôn mặt của Sungjae.
"Xem ra chị chẳng còn quyền đó vào lúc chị bỏ đi rồi, tôi không còn gì để nói với chị. Tôi đi trước" Sungjae định đứng lên thì bị cứng đờ bởi câu nói của Winter .
"Một là cậu ngồi xuống cùng tôi nói chuyện, hai là tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết" Lời Winter tựa hồ lạnh hơn tản băng khiến người nghe dù cố chấp vẫn ngồi xuống.
"Có gì chị nói đi tôi không rãnh để nghe chị luyên thuyên đâu" Sungjae ngồi xuông.
"Tại sao lại chia tay em gái tôi? Nó làm gì cho cậu cảm thấy phiền lòng à?"
"Cái đó...tôi không nghĩ Joy là phiền phức vậy nên không phải lí do đó" Sungjae e dè trả lời ánh mắt trong như nước nhìn Winter .
"Tôi cũng nghĩ như cậu. Vốn Joy nó rất tâm lí nên không thể nào làm kẻ phiền phức trong mắt cậu được"
"Chị biết thì hỏi tôi làm gì?" Sungjae đúng là có một chút ác cảm với Winter về chuyện năm xưa.
"Chưa hẳn là biết hết, tôi chỉ có thể nhìn vào mắt cậu mà đoán thôi" Gịong nói Winter đầy ẩn ý
"Thế chị làm thánh đi" Sungjae hừ lạnh
"Đáng tiếc tôi không mơ ước làm điều đó. Không dài dòng gì với tôi cả, cái tôi muốn là cậu nói tại sao lại chia tay con bé?"
"Vì tôi không còn yêu Joy, đơn giản thế thôi"
"Không đúng, qua mắt tôi bằng cách thản nhiên đó à. Chiêu đó xưa rồi, rõ ràng tay cậu đã biểu tình lời nói của cậu hoàn toàn là không đúng" Winter đưa mắt nhìn bàn tay của Sungjae đang bấu vào cạnh bàn.
"Đó là thói quen" Sungjae rụt tay lại, khoanh tay ung dung nhìn Winter đang đả kích tâm lí cậu ta.
"Thói quen? Tôi lại cứ tưởng nó biểu hiện cho sự nói dối" Winter thôi dùng giọng giễu cợt nữa, cô nghiêm túc lại hỏi Sungjae. "Đừng để tôi tự khai thác, cậu có thể nói tôi biết lí do. Trong mắt cậu Joy là tất cả rồi, nói xong tôi sẽ để cậu đi bằng không thì đừng mơ đặt chân ra khỏi cửa, cậu nên nhớ tôi không còn là người cử công chúng. Nên tuyệt đối tôi không do dự mà đánh cậu tại đây đâu"
"Mẹ Joy đã gọi cho tôi. Bà ấy bảo tôi chỉ là một Idol không có tương lai nên sẽ không cho Joy được hạnh phúc. Tôi rối lắm nhưng sau đêm đó tôi quyết định chia tay Joy. Cốt yếu muốn cô ấy kiếm được một người đủ vững chãi để lo lắng cho cô ấy hơn tôi"
"Hèn nhát" Winter cười nửa miệng rồi nói. "Vượt biết bao nhiêu sóng gió để rồi bị một lời nói tác động vào. Cậu không thây bản thân cậu là một tên ích kỉ sao? Cậu nghĩ là Joy lấy một người khác sẽ có hạnh phúc nếu đó không phải là cậu sao? Hoàn toàn sai lầm, cậu cứ việc suy nghĩ nông cạn thế đi sau này hối hận cũng chỉ có cậu mà thôi"
"Tôi...tôi" Sungjae hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt, có phải cậu ta đã quá ích kỉ khiến Joy phải đau khổ rồi hay không
"Làm một thằng đàn ông thì dẹp qua cái suy nghĩ đó đi. Muốn làm bờ vai vững chắc đôi khi không phải có tiền là có tất cả. Biết đâu khi cậu có tiền nhiều thì Joy đã rời xa vòng tay của cậu rồi. Con gái cần ấm áp cần được che chở chứ không phải là vài đồng tiền của đàn ông. Tôi nói hết rồi cậu cứ việc suy nghĩ, nhớ là nghĩ làm sao đừng để bản thân sau này phải hối hận là được. Tôi đi trước" Winter đặt tiền nước trên bàn rồi bước đi ra khỏi quán.
...
Karina và Giselle về nhà đã thấy Joy ngồi xem tivi với NingNing có vẻ hôm nay gương mặt cô đã khá hơn trước rồi.
"Hai đứa đã ăn gì chưa?" Seulgi cất giày rồi đi lại gần Yeri hỏi.
"Chưa bọn em đợi hai chị" NingNing cười tít mắt.
"Đã đói nên ăn trước đợi làm gì không biết nữa" Karina mỉm cười cốc yêu vào trán Joy và NingNing.
"Unnie.. Hai người cho em xin lỗi. Vì em mà mọi người đã mệt mỏi rất nhiều, từ nay em sẽ không thế nữa. Em trở lại là Joy lúc trước vui vẻ họat bát để khiến hai chị không phiền lòng" Joy đi lại ôm cả Giselle và Karina .
"Em nghĩ được vậy là tốt. Nhưng cái gì không làm được đừng tự ép bản thân nghe chưa?" Karina dứt khỏi cái ôm nhìn Joy.
"Vâng ạ, mà em dọn đồ về drom cả rồi. Hôm qua anh quản lí bảo dọn về drom để chúng ta tiện cho việc tập luyện cho Concert sắp tới"
"Ừm chị và mọi người dọn cả rồi"

"Nào nào vào bếp nấu ăn thôi. Hiếm khi có đầy đủ cả bốn người phải tận dụng chứ"
NingNing nói xong kéo tay Giselle vào bếp, Karina và Joy cười một cái rồi theo chân hai người kia, bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại ngập tràn tiếng cừoi lấn át đi cái không khí lạnh lẽo của mùa đông.
____________________________
End chap 39

|| WINTER x KARINA || [ COVER ][HOÀN] TÍNH IM LẶNG TỚI BAO GIỜ HẢ ĐỒ NGỐC ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ