Joy cùng NingNing và Giselle về đến nhà, cả ba vui vẻ sánh bước vào, chợt thấy một người quen thuộc đang đợi ở đó, ánh mắt Joy lâp tức tối sầm, có vẻ Giselle thấy được điều đó nên thay Joy đi lên trước.
Sungjae anh ta gương mặt có vài phần hốc hác, mắt thâm quần thấy rõ tóc tai có chút rối lên do gió thổi. Khi nghe có tiếng bước chân Sungjae lập tức ngẩng măt lên, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt xa lạ của người kia dành cho mình, Sungjae bất lực đứng đó vẫn chằm chằm nhìn Joy. Giselle giữ vai NingNing ý bảo em đứng yên kế Joy còn cô đi lên.
"Dạo này cậu không có lịch trình gì à? Đứng ở đây xém nữa là tôi không nhận ra chàng trai công tử ngày nào" Lời nói của Giselle chứa vài phần châm biếm, cô vẫn nhớ rõ ngày cô cùng Karina hẹn Sungjae đến nói chuyện.
Vóc dáng cao ráo nay run lên từng hồi do lạnh, người Sungjae độc nhất một chiếc áo gió chứ không phải áo ấm, hai bàn tay bấu vào nhau cầm cự, Sungjae chuyển dời ánh mắt sang Giselle mỉm cười đau đớn cố giữ lời nói. "Hiện tại tôi rảnh, tôi muốn nói chuyện với Joy. Chị không phiền chứ?"
"Tất nhiên mà còn tùy thuộc vào con bé có muốn nói chuyện với cậu không đã" Giselle có chút chần chừ, lời nói tuy mạnh dạn nhưng nhìn thấy Sungjae có vẻ đang rất lạnh thì hơi mềm lòng nhưng vẫn bước qua để đi mở cửa.
NingNing nắm lấy tay Joy rồi một thân theo sau Giselle vào nhà để hai người kia thoải mái nói chuyện. Joy khoanh tay trước ngực, giờ này tim cô đang đau đớn khi người đàn ông cô yên hết mực lại đứng đây trong tình trạng quần áo không đủ ấm áp này.
Sungjae tiến tới, cách một khỏang với Joy, môi tái đi mấp máy nói. "Anh có chuyện cần nói với em"
"Thật biết đùa tôi, chính anh đòi chia tay giờ quay lại muốn nói chuyện. Anh cho rằng anh ra lệnh là tôi phải làm theo à?" Joy nhếch mép cười khinh bỉ.
"Anh...không có ý đó, anh biết em rất hận anh.. Nhưng anh không trách em, hôm nay anh đến đây..để nói cho em một chuyện rồi anh sẽ đi..không làm phiền đến em"
"Nói đi" Joy vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt nhưng lòng lại cực kì nóng lên.
"Anh đã sai khi phủ bỏ tình yêu của chúng ta, anh biết anh và em đã đấu tranh đến thế nào với tình yêu này. Nếu nói không xứng đáng thì không phải...anh sợ phải nói ra là mình không xứng đáng với em, anh mong em hiều rằng là anh yêu em và rất yêu em dù bất cứ thế nào đi nữa. Anh đến đây không phải cầu xin em cho chúng mình quay lại mà anh muốn xin lỗi tất cả những gì gây ra. Đến đây anh nói xong rồi...mong em sau này tìm được một hạnh phúc mới" Sungjae nói xong nở nụ cười ấm áp dành cho Joy, mắt Sungjae trong suốt không nhuốm màu dục vọng, tất cả lời nói tình cảm dành cho Joy là thật, chỉ là anh ân hân bản thân làm khổ cô nên không cầu mong sự níu kéo.
"Có phải...là anh đang muốn buông bỏ thật sự? Muốn rời xa em nữa đúng không?" Joy nói khi Sungjae toan xoay bước rời đi.
Sungjae dừng bước lắng nghe người con gái phía sau mình nấc lên khóc, bàn tay nắm chặt lại kìm nén, chính Sungjae hiện tại cũng đang rơi nước mắt.
"Anh nhút nhát hoàn toàn nhút nhát. Em yêu anh là vì anh ấm áp anh tốt bụng và luôn đem tiếng cười cho mọi người, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện em biết người em muốn sánh bước đến cuối đời...cũng chỉ có anh, bây giờ anh trờ lại nói với em những lời đó anh thấy hay lắm sao?"
"..." Sungjae vẫn lắng nghe Joy nói.
"Mẫu người của em trước đó không phải là anh"
"..."
"Anh cũng chẳng có gì đặc biệt"
"..."
"Là một người hậu đậu"
"..."
"Hay chọc em tức giận"
"..."
"Nói chia tay em trước"
"..."
"Sungjae là đồ tồi!!"
"..."
"Tôi rất ghét anh"
"..." Sungjae mím môi kìm nén tiếng khóc.
"Nhưng em yêu anh!! Cái đồ tồi!! Đừng bỏ em mà" Joy dồn hết sức lực vào lời nói đó.
Sungjae bất ngờ quay mặt lại nhìn người con gái mình yêu đang nhìn mình mà khóc lên, Sungjae từ từ tiến gần đến bên Joy, bàn tay run lên có vẻ chần chừ muốn lau nước mắt cho Joy nhưng lại lơ lửng giữa không trung.
Joy nắm lấy cánh tay ấy áp sát vào má mình, cô nói. "Tại sao không lau cho em?"
"..."
"Anh thích em khóc lắm có phải không?? Anh đến đây nói xong rồi tính bỏ em đi...còn muốn giao em cho người khác nữa..."
"Joy..." Sungjae cất giọng trầm khàn nhưng lại im lặng không biết nói gì.
"Làm sao mà em có thể hạnh phúc khi thiếu anh? Anh có suy nghĩ rằng anh nói ra lời đó em đau đến mức nào không?" Joy uất ức nói ra.
"Anh biết..." Sungjae cúi mặt xuống.
"Tại sao lại phải trốn tránh ánh mắt em. Đàn ông mà anh phải ngẩng lên mà nhìn em chứ"
"Anh không thể..." Sungjae xấu hổ nói, bây giờ cậu ta không còn mặt mũi để đối diện với Joy.
Joy thôi không nói, cô lấy đôi tay ấm áp của mình nâng mặt Sungjae lên cho cậu ta đối diện với cô. "Anh làm em khóc, làm em nhớ, làm em buồn mất ăn mất ngủ. Muốn sửa chữa lỗi lầm thì phải chịu trách nhiệm suốt đời không được rời xa em dù có bất cứ lí do gì đi chăng nữa. Được không?"
Nhất thời Sungjae ôm chặt lấy Joy, cậu ta tham lam ngửi lấy mùi hương mà mình đã nhớ từ lâu. "Anh sai là anh, anh không đủ dũng cảm. Anh không bỏ em nữa anh luôn bên em sẽ chịu trách nhiệm với em đến cuối..."
Chưa kịp nói xong đã bị Joy áp môi cô vào môi cậu, cả hai cứ hôn lấy nhau một lúc lâu rồi rời ra. "Nói được thì phải nhớ lấy đó"
"Anh nhớ" Sungjae mỉm cười mãn nguyện tay xoa tóc Joy.
Giselle và NingNing thập thò ở cửa nhìn đôi Uyên ương yêu nhau, NingNing quay sang cười gian mạnh với Giselle . "Hổng ấy mình bắt chước họ đi"
"Này em nói nhăng nói cuội gì...á á thả em ra" Giselle bị NingNing vác lên vai...và lôi vào phòng.
____________________________
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
|| WINTER x KARINA || [ COVER ][HOÀN] TÍNH IM LẶNG TỚI BAO GIỜ HẢ ĐỒ NGỐC ?
FanfictionCover đã có sự cho phép của tác giả Tác giả : @LuXuKi Link : https://www.wattpad.com/story/158312155?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=SIMMI2239&wp_originator=yuocFnbWjmLMltvW%2Fj03IS5N%2FKNSUBPXH9...