Winter? Có phải chị đã bỏ lỡ lời hẹn của chúng ta, sau này chị sống ra sao? Niềm tin duy nhất để chị bấu víu vào cũng không còn? Winter!! Em có gan trở lại đi!! Trở lại mà giải thích cho chị nghe đi! Đừng chọc chị nữa mà....không vui đâu...em lừa chị thành công rồi đó, chị nhớ em, rất nhớ em, làm ơn trở về đi, chị nhớ hơi ấm em...nhớ tất cả.
Han Sekyung nãy giờ nhìn Karina, từ lúc Ryujin nói ra lời đó, nàng cứ như người mất hồn, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều. Anh rất muốn đưa tay lau lấy nhưng chính bản thân anh cảm thấy nên để nàng một mình suy nghĩ thì hơn.Ryujin thấy bầu không khí im lặng như vậy cũng ngột ngạt nên mở lời. "Chị ổn chứ?"
"....chị ổn, chị chỉ là đang không tin sự thật này."
"À mà hai ngừơi đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì em có biết một quán gần đây bán ngon lắm."
"Ăn? Winter hay bỏ bữa lắm, nếu có em ấy ở đây chị nhất định sẽ bồi bổ cho em ấy, ăn no để không phải đau bụng, không phải hằng ngày nhồi nhét loại thuốc đắng đó vào cuống họng, thật sự tại sao lại chịu đựng....tại sao?"
Ryujin thấy Karina có vẻ tinh thần bị ảnh hưởng rất xấu, nếu cứ mãi thế này thì không tính là sẽ dẫn đến chứng loạn thần kinh.
Han Sekyung ngồi kế bên, nét khó xử trên gương mặt. Có phải anh quá chậm trễ rồi không? Nếu như khi nghe xong điện thoại anh lập tức chạy đến nói cho Karina biết thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này. Nói gì thì nói nhưng Han Sekyung vẫn cho rằng mình là người có lỗi...có lỗi với một người con gái mình yêu là cả cuộc đời làm sao có thêt bù đắp trọn vẹn đây?
Lúc đó nếu như anh dứt khoát không nghe theo Winter, nếu như anh nhanh chân hơn...nếu như!!! Nếu như!!! Nếu như!! Chết tiệt cái từ này khiến anh thật sự mệt mỏi.
Cả ba người ngồi im cho đến khi nhân viên đến nhắc nhở thì mỗi người từ suy nghĩ trở về thực tại. Cô bé nhân viên xinh xắn đi lại ghi giá tiền rồi tinh tế đặt lên bàn.
Đương nhiên là một người đàn ông duy nhất trong bàn thì Sekyung không thể để cho hai người con gái trả cho mình được. Cô bé kia có vẻ thấy Sekyung đẹp trai nên mặt hơi ửng hồng mà quan sát anh.
Sekyung lấy tiền ra trả còn kèm theo nụ cười làm cô bé mém xỉu tại chỗ. Nhận tiền rồi đi ra quầy cùng mấy nhân viên khác dọn dẹp, Sekyung chép chép miệng tỏ vẻ không để ý rồi quay sang nói với hai nàng:
"Đến giờ ăn rồi, chúng ta đi kiếm gì đó ăn?"
Ryujin không có ý phản đối, cô chỉ đợi Karina đồng ý, dù sao hôm nay Ryujin phải trở về Mỹ thăm cha mẹ, cô cũng không ý muốn theo nên để cô bé buồn hiu trơt về một mình....cô cần thời gian!
"Được" Từ này phát ra từ miệng Karina, nghe âm thanh run run.
...
Trong suốt bữa ăn, Karina hầu như không động đũa, chỉ chằm chằm nhìn ra cửa sổ đôi khi còn nhìn thức ăn suy nghĩ gì đó.Sekyung cùng Ryujin rất sợ Karina sinh ra tâm lí tự kỉ chính bản thân mình nên đã hết lần này đến lần khác tạo câu chuyện để nói cho Irene nghe.
Cuối cùng vẫn chẳng khá hơn, khi ra lấy xe. Ryujin tinh ý đi lại gần Han Sekyung nói nhỏ:
"Anh đi về trước, tôi nghĩ bây giờ mà chị ấy đã về chắc chắn sẽ nghĩ quẩn."
"Vậy thì nhờ cô chiếu cố cô ấy, tôi chờ." Han Sekyung gật đầu rồi cho xe chạy đi.
Ryujin bình tĩnh lấy lạii nét mặt, cô đút hai tay vào túi quần mà thong dong đi đến chỗ Karina đứng.
"Đi dạo một chút không?"
Karina đưa đôi mắt nhìn Ryujin một cái rồi cắn môi gật đầu, Ryujin thật hết nấc thở dài, người con gái này trở nên yếu đuối...mà bạn cô...
Ryujin lựa đường đi dạo là một công viên rộng lớn, cô xem bóng của mình đối chiếu dưới nền đường, rồi lại để ý đến cái bóng cô đơn kêu bên. Ryujin dừng bước chân lại, Karina thôi không đi cũng dừng lại.
"Tôi có thể nói chị trong trường hợp này, hai từ ngu ngốc rất thích hợp dành cho chị."
Karina không nói gì, nàng muốn khóc nhưng nước mắt cứ như cạn dần.
"Khi nãy chị không có ăn. Tôi thật chả hiểu, tôi biết tôi không có tư cách gì mà khuyên bảo chị. Nhưng Winter là muốn chị sống thay cậu ấy cả đời, mà chị nhìn lại mình xem, có khác nào là tự ngược đãi bản thân hay không?"
"Tại sao em ấy không gọi chị đến? Vì sao ra đi mà không để chị biết? Sợ chị khổ sao? Thế em thử nói xem, bây giờ chị biết tất cả rồi thì không đau khổ sao?" Gịong Irene trở nên nhẹ bẫng.
Ryujin trong phút chốc cứng họng, cô không biết nói gì cho phải.
Karina dựa vào tường nhỏ sau lưng, hai tay khoanh lại chăm chú quan sát nét mặt Van thể như chờ đợii câu trả lời.
"Winter là tên hèn nhát ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp, dù cậu ấy là bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng tôi lại là người chứng kiến khi bé cậu ấy bị appa chèn ép đến cỡ nào, thế mà một lời than trách cũng không có. Khi cậu ấy học xong đại học và muốn đi đến Seoul họat động về nghệ thuật, tôi thực sự không tin mà cũng lần đầu tiên cậu ấy kiên quyết làm theo ý mình mà hoàn thành ước mơ, từ lúc đó tôi cho răng Winter không hèn nhát như tôi nghĩ, nhưng trong một khỏanh khắc nào đó trong tình cảm thì cậu ấy lại rất ngốc." Karina lẳng lặng lắng nghe, đau lòng có, ghét có, hận có. Nàng làm sao cho phải? Khi nàng đã quá yêu cái tên ngốc đó đến nỗi không dứt ra được.
"Winter hèn thật." Karina nói.
"Ừm thật hèn. Có lẽ mọi chuyện sau này chị đã biết nên tôi không cần phải kể nhưng có một chuyện chị chưa biết."
"..." Nàng im lặng, nàng sợ Ryujin kể gì đó khiến mình đau lòng...
"Quán cafe khi nãy chúng ta ngồi là của Winter."
Karina nhìn Ryujin như thể không tin, nhưng thấy ánh mắt kiên định đó thì nàng không chối được. Chẳng trách khi ngồi ở đó nàng lại thấy rất quen thuộc.
"Sau việc cậu ấy cùng appa cãi nhau thì tôi rủ Winter theo tôi đến đây. Cậu ấy dùng số tiền nhỏ của mình mở một quán cafe, tuy quán bài trí đơn giản nhưng lạii rất thu hút khách, một phần là cafe ngon một phần là khi đặt chân vào quán khiến con người ta ấm áp lạ thường."
"Quán đó bây giờ ai làm chủ?"
Ryujin nhún vai nói. "Cậu ấy mất nên tôi làm theo ý nguyện là bán nó đi, dù thật tâm muốn giữ lại nhưng là cậu ấy không chịu nên đành thôi."
"Tôi mua, bán nó cho tôi." Karina chắc nịch nói ra.
Ryujin có chút không tin, cô không ngờ Karina lại thẳng thừng nói mua quán cafe của Winter.
"Chị.....định đến đây sống hay sao?"
"Chưa chắc nhưng tôi muốn mua, cô bán đi. Gía nào tôi cũng mua."
Ryujin cảm thấy người phụ nữ thật đáng sợ, chẳng trách Winter lại rất tôn sùng nàng.
"Nếu vậy thì mai 7h cô có mặt ở công ty tôi đi."
Karina gật đầu.
Gío đêm ùa về có chút lạnh, nàng có lần ích kỉ nghĩ rằng, nếu nàng cùng cô đi dạo như thế này thì nàng sẽ cố tình không đem theo áo khóac, nàng muốn mặc áo đầy hơi ấm đó của Winter....nhưng từ bây giờ còn đâu mà ham muốn điều đó nữa.
"Winter thấy chị hạnh phúc thì cậu ấy vui lắm, chị nên có trách nhiệm với bản thân hơn. Đừng hành hạ nữa, khi còn sống Winter lúc nào cũng vui vẻ nói cho tôi rằng chị rất xinh đẹp khi cười. Hy vọng chị luôn cười."
Karina bất đắc dĩ cười buồn. "Cười gượng em ấy có thích không?"
"Haha cái này tôi e là khó chịu hơn khi không cười."
"Van...mai cô có thể dắt tôi đến mộ Winter không? Tôi muốn thăm em ấy."
Nụ cười Ryujin đông cứng lại ra nhanh sau đó gật đầu. "Được, có thể."
Đã quá trễ nên Ryujin lái xe chở Karina trở về. Trên đường đi cả hai dường như đều theo mục đích suy nghĩ của bản thân nên không ai nói ai câu nào.
Karina về phòng mình, nàng quăng túi xách của mình lên nệm bản thân mêt mỏi nằm xuống, nước mắt kiềm nén nãy giờ lại trực trào rơi ra, nói nàng quên làm sao có thể? Nàng làm sao có thể không khóc không tụt dốc khi phải chấp nhận là người nàng thương đã không còn.
Cứ thế trong màn đêm, có một tiếng khóc thảm thương của người con gái vang lên.
...
Sáng hôm sau rất sớm Karina đã xuất hiện ở công ty Ryujin. Từ xa Ryujin có thể thấy được sự nóng lòng của Karina, khi ngồi đối diện cô thấy được đôi mắt sưng của nàng, dù đã đánh phấn che đi nhưng với đôi mắt tinh tế của Van nhất định sẽ nhìn được sự khác thường.
Giao tiền kí nhận đầy đủ xong, Ryujin có ý muốn mời nàng đến đó uống cafe, Karina cũng không có từ chối nên theo Ryujin đến đó. Han Sekyung thì đi công chuyện đâu đó nên không cùng hai người đi được
Vào quán Karina trước mắt là ngắm nghía xung quanh vì đây là thành quả mà cô đã tốn công sức gầy dựng và trang trí nó lên. Nàng còn nhớ khi còn trong nhóm nàng và cô đã từng nói nếu như tương lai cả hai không làm Idol nữa thì sẽ làm gì? Winter muốn mở quán cafe còn nàng thì muốn mở tiệm bánh kế bên Winter. Bây giờ Karina mới nhớ ra khi mình nói câu đó Winter rất vui, mà bản thân khi đó lại không nghĩ thông như bây giờ.
"Chị uống gì? À quên chị đã là chủ quán rồi, nên đi tham quan một chút đi." Ryujin ngã người ra ghế nhìn Karina.
Ryujin ngồi ở đó một góc quan sát, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Vốn Karina là một người rất khó tính nhưng khi nhìn cách bài trí ở đây thì lại rất hài lòng, sau này nàng sẽ cho bánh vào để có thể gộp chung ước nguyện của cả hai hòa vào thành một.
Cứ thế cứ thế và cứ thế thời gian lại trôi qua....thật nhanh...
...
_________________
End chap 60
BẠN ĐANG ĐỌC
|| WINTER x KARINA || [ COVER ][HOÀN] TÍNH IM LẶNG TỚI BAO GIỜ HẢ ĐỒ NGỐC ?
FanficCover đã có sự cho phép của tác giả Tác giả : @LuXuKi Link : https://www.wattpad.com/story/158312155?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=SIMMI2239&wp_originator=yuocFnbWjmLMltvW%2Fj03IS5N%2FKNSUBPXH9...